Lật bát cũ vi phạm lời nguyền - mọi thứ tan theo mây khói!
Có một câu chuyện được kể trong chuyện cổ tích Hans Christian Andersen như sau: Một đêm buồn bã, một cặp vợ chồng sống trong túp lều nhỏ nghèo xơ xác tâm sự với nhau rằng, việc của người giàu là tuân theo các điều răn của Chúa và không phạm tội. Ai lại làm những việc mà Chúa không cho phép khi đã ăn no, mặc ấm như vậy chứ!
Đức Chúa Trời nghe lời than thầm của họ, bèn sai một thiên thần đưa họ đến một ngôi nhà lộng lẫy với khu vườn xinh đẹp, một lò sưởi ấm áp và một bàn ăn bằng bạc lấp lánh sự giàu sang.
Thiên thần nói với họ rằng, các bạn cứ ở lại đây, và không phải lo lắng gì về thức ăn, quần áo, được cung cấp đầy đủ vật chất.
Tuy nhiên, thiên thần nói về điều kiện đồng thời chỉ vào một chiếc bát rất bình thường đang được úp trên bàn rằng, tuyệt đối không được mở chiếc bát này ra, nếu không, 2 người sẽ bị đuổi ra ngoài, quay trở lại túp lều tranh rách nát.
Hai vợ chồng cùng cười rạng rỡ trong niềm vui, và không tin nổi trên đời này lại có chuyện tốt lành như vậy xảy ra với mình. Hẳn đã có thức ăn, nước uống và sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như vậy, chỉ kẻ ngốc mới quan tâm đến cái bát, họ nghĩ.
Hai vợ chồng cứ thế ăn uống no say ngày này qua tháng khác trong vui vẻ, không màng đến chuyện cái bát đó.
Nhưng những cảm xúc hạnh phúc tuyệt diệu cỡ nào rồi cũng trôi qua nhanh và nhạt dần.
Hai vợ chồng đã quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà nhưng chưa hề đụng đến chiếc bát úp đó. Không giống như lúc đầu mới đến ở đây, họ trở nên tò mò về cái bát úp và bắt đầu đoán xem chính xác trong đó có gì?
Cuối cùng cũng đến một ngày, người chồng hét lên: Không thể chịu được nữa, tôi sẽ phát điên nếu không mở cái bát đó ra xem! Vì thượng đế đã hào phóng ban cho chúng ta rất nhiều thứ như vậy, lẽ nào ông ấy còn tiếc chiếc bát cũ này sao?
Vì vậy, người chồng mở cái bát - nó hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả!
Lúc này, thiên thần lại hiện ra, nói với họ rằng: Các ngươi đã có đủ vinh hoa phú quý hằng ao ước, nhưng các ngươi vẫn không thể bỏ qua một cái bát rỗng bình thường được. Có thể thấy, tham lam không liên quan gì đến chuyện giàu nghèo, hãy trở cuộc sống như cũ để chuộc tội.
Lời muốn nhắn nhủ: Hãy giới hạn lòng tham của mình để cảm nhận Hạnh Phúc trong một không gian giới hạn của riêng mình. Đừng ngẩn ngơ với vị Luật sư đáng kính hay Nhà thơ Thế giới ảo tưởng trong em đi. Còn bất cần, anh sẽ rút lui trong Hoài niệm của riêng mình vì chẳng dám so sánh với ai...!?