Lật ngược tình thế

Đã gần một năm rồi Jason không bước chân ra ngoài cổng trường đại học. Anh dành hầu hết thời gian trong phòng thí nghiệm, ký túc xá hoặc căng tin. Vì công việc ngập đầu từ lúc mở mắt cho tới khi quá nửa đêm, cái vị thạc sỹ vốn dĩ rất kiệm lời ấy còn chẳng buồn mở miệng nói nửa lời với bất kỳ ai ngoài nhóm nghiên cứu của mình.

Bạn bè của Jason thấy vậy nên mới bảo nhau kiên nhẫn nhọc công chờ đến lúc anh hoàn thành công trình nghiên cứu để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Họ kéo nhau đến một quán rượu ở thị trấn gần đó. Vì có đến bốn trường đại học khác nhau nằm bên cạnh thị trấn nên quán rượu trở thành nơi tụ tập của giới sinh viên và giáo viên.

Jason tuy không muốn nhưng vẫn phải nhận lời có mặt vì nể sự chân tình và trọng thị của bạn bè. Ấy thế nhưng, thật kỳ diệu thay, chỉ sau mấy cốc bia anh đã có vẻ mở lòng hơn với mọi người. Thấy vậy, người bạn thân của Jason nhìn quanh quán rượu một lượt rồi mới véo vào người anh một cái cùng cái đánh mắt cực kỳ điệu nghệ, đồng thời cố tình hạ thật thấp giọng, đầy vẻ “hình sự”: “Này, cậu thấy cái cô kia không? Cậu thấy cô ấy thế nào?”.

Minh họa trong trang: Lê Tâm

Minh họa trong trang: Lê Tâm

Vừa hất mắt tinh quái người bạn vừa chỉ tay vào một người phụ nữ trẻ đang nhấp cocktail bên quầy bar. Thật ra, cô ấy không quá đẹp, nhưng con mắt đã mờ vì bia của Jason lại thấy thích cái khuôn mặt hơi bầu bĩnh của người phụ nữ. Anh gật gù cái đầu. Người bạn liền kín đáo nở cái cười láu cá đoạn lên giọng “giương đông kích tây”: “Thế thì sao cậu không thử bắt chuyện với cô ấy xem? Một cô gái trẻ mà lại ngồi một mình uống rượu thì chẳng phải buồn lắm sao?”.

Jason tu một mạch hết vại bia để lấy tinh thần. Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho thẳng, rồi tiến về phía cô gái và ngồi xuống cạnh nàng. Vị thạc sỹ nhẹ nhàng mở lời: “Chào cô, tôi là Jason. Cô có phiền không nếu tôi xin phép được trò chuyện với cô một lúc?”.

Người thiếu nữ đặt cái ly trên tay xuống bàn rồi bất ngờ hét lên: “Không! Anh không biết nhìn gì à? Anh nghĩ tôi là ai mà lại bảo tôi lên giường với anh?”.

Quán rượu đang ồn ào bỗng trở nên im bặt. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Jason. Anh cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt vì ngượng. Jason chỉ còn nước rón rén đi ra phía góc quán rượu nơi mấy người bạn đang ngồi. Bạn anh người tỏ ra ngạc nhiên; người cười khúc khích; người lo lắng hỏi thăm thôi thì đủ kiểu.

Suốt buổi tối hôm đó Jason cứ băn khoăn mãi không biết mình đã làm gì sai. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng cô gái vừa nãy đã tìm đến bàn anh ngồi. Cô ta thì thầm với Jason: “Xin lỗi anh. Tôi là nghiên cứu sinh ở một trường đại học gần đây. Tôi đang làm một thí nghiệm nghiên cứu về cái cách con người phản ứng khi bị xấu hổ!”.

Cô gái nói đến đây Jason cũng đã hiểu. Lửa giận sôi sục trong lòng anh. Vậy nhưng nhờ sự nhanh trí của mình mà anh nghĩ ra một cách trả thù vô cùng cay nghiệt. Anh dướn người hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực rồi chủ động mở hết cỡ giọng cốt khiến cho cả quán rượu phải cùng nghe thấy: “Cô nói gì?! Cô bảo là ba trăm đô la cho một đêm à?!”.

Khánh Hà (dịch)

Truyện vui của Irina Ashto (Mỹ)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/lat-nguoc-tinh-the-644549/