'Little Forest': Bộ phim về những món ăn ngon và thông điệp chúng cất giấu của Ichiko
Xuyên suốt bộ phim 'Little Forest', Ichiko bận rộn với đồng áng và vườn tược, quanh quẩn với bếp và nấu ăn. Đôi lúc những món ăn của Ichiko mang theo câu chuyện của chính cô, và cất giấu những thông điệp của cuộc sống.
Mứt nhót và thời khắc đã bỏ lỡ
Mùa Hè, khi những quả nhót chín đỏ trên cành, Ichiko mang nhót đi làm mứt. Những quả nhót nhắc Ichiko nhớ về tuổi thơ ở làng Komori, cô cùng với đám bạn đứng tụm dưới tán cây hái quả. Quả chín nhiều chẳng ai hái rụng đầy đất dính cả vào giày khi bước đi. Khi Ichiko lớn lên, rời làng Komori đến thành phố sinh sống, cô cũng gặp một cây nhót ở phố thị đông đúc. Bạn trai cô nhảy lên hái một quả nhót. Ichiko nhảy lên muốn tự hái cho mình một quả, nhưng tay cô không chạm được vào cành. Họ đã chia tay, và Ichiko thì trở về làng Komori.
Khi làm mứt nhót, Ichiko cho vào nồi 60% lượng đường. Lúc nếm thử cô thấy nó chua. Cô nghĩ lẽ ra mình nên cho đường vào theo tỉ lệ 1:1. Trong lúc Ichiko vẫn đang phân vân không biết có nên cho thêm đường vào không thì mứt trong nồi đã đặc lại. Lúc này mọi quyết định đều đã muộn. Hôm sau Ichiko đem mứt nhót ra trước hiên nhà ăn với bánh mì nướng. Cô cắn một miếng lớn, và cảm thán, chua quá.
Một số việc, một số mối quan hệ trong đời, cũng như nồi mứt nhót đang sên trên bếp lửa vậy. Sẽ có một thời điểm cần quyết định nhanh là nên cho thêm đường vào nữa, hay là thôi. Để lỡ thời điểm ấy rồi thì không thể thay đổi gì được nữa.
Nhưng cũng có một điều đáng yêu về món mứt nhót của Ichiko, đó là cô đã cười khi cắn miếng bánh mì nướng phết đầy mứt, và cảm thán chua quá. Phải rồi, nếu đã bỏ lỡ mất thời điểm cho đường vào, thì đành thế thôi. Thì hôm nay đành ngồi ở hiên nhà ăn món mứt chua này, hôm khác ta sẽ thử lại, với một nồi mứt khác, có thể ngọt ngào hơn nhờ bài học đã tự mình trải nghiệm. Chứ dằn vặt mãi về một thời khắc đã bỏ lỡ, thì có ích gì đâu.
Rau xào và giá trị của những điều giản đơn
Dù có thử thế nào thì món rau xào của Ichiko cũng không giống món rau xào của mẹ. Ichiko cố gắng hồi tưởng lại dáng mẹ đứng bếp, nhớ rằng mẹ không hề luộc sơ rau trước, nên cô cũng cho trực tiếp rau vào chảo. Cô thử nhiều công thức, lúc thì thêm tỏi, lúc lại thêm hành, lúc cho thêm nước tương, lúc rắc thêm xíu muối, thậm chí là xào với thịt. “Ăn cũng được, nhưng vẫn không ngon bằng mẹ”, Ichiko nghĩ.
Một hôm, Ichiko chợt nghĩ ra. Cô mang bó rau ra khỏi tủ lạnh, thử tước sợi lớp vỏ ngoài, cắt khúc mang xào. Lúc này món rau xào của cô đã có vị giống với món rau của mẹ.
Trước đây, khi vào bếp thấy mẹ chuẩn bị rau, Ichiko thở dài. Mẹ ơi, lại món rau xào ạ, không làm món khác được ạ, sao mẹ lười thế. Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, Ichiko gắp một cọng rau xào xanh mướt mà mình vừa mới làm, hồi tưởng lại hương vị của mẹ. “Thì ra mẹ đã nấu món này rất kì công”, Ichiko thì thầm với chính mình.
Một người, có thực lòng quan tâm đến mình hay không, không thể chỉ nhìn bề nổi mà hiểu được. Như món rau xào, nhìn bên ngoài đơn giản, mấy ai biết được khâu chuẩn bị cũng rất công phu. Chúng ta thật mong bản thân có thể đủ khôn ngoan để biết và hiểu được giá trị của những điều bé nhỏ giản đơn.
“Lạnh cũng là một vị cần thiết”
Vào mùa Đông, có nhiều thứ được chôn vùi dưới tuyết như natto (đậu nành lên men), cà rốt; cũng có nhiều thứ được treo lên để làm thực phẩm treo như củ cải và quả hồng, như thế sẽ trữ được lâu hơn. Nhờ thời tiết lạnh lẽo của mùa Đông mới có thể làm được những món ăn này. Củ cải đông nấu với cá trích khô, rau củ theo mùa như măng rừng. Hồng treo có thể ăn luôn trong lúc uống trà nóng; hoặc cắt nhỏ, trộn với củ cải ngâm giấm, vị chua chua ngọt ngọt. Mùa này cũng là dịp để Ichiko được ăn một trong những món mà cô thích nhất: bánh mochi mới làm trộn với natto. Bánh mochi vẫn còn ấm, mềm, thấm đẫm trong tương ngọt.
Thời tiết lạnh lẽo của mùa Đông cũng như những ngày mệt mỏi u ám trong đời, hầu như chẳng ai thích chúng cả. Hầu như tất cả chúng ta đều thích những ngày vui vẻ, dễ chịu; những ngày chẳng có gì rắc rối xảy ra; những ngày gặp được toàn người đáng yêu; những ngày đẹp trời. Nhưng một năm dài thế, tránh sao được ngày mưa ngày nắng; đời người dài thế, tránh sao được có những lần va phải ngày tệ hại và ngày tệ hại hơn.
Thôi thì những lúc ấy đành cho mình chán nản một chút, rồi tự động viên mình cố lên, vì như Ichiko nói: “Lạnh cũng là một vị cần thiết”. Cho những món ăn ngon, cho những ngày đẹp trời khác trong đời.