Lỗ hổng trong chiến lược năng lượng của Đức
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm bộc lộ lỗ hổng của Đức trong chiến lược năng lượng. TS Jean-Jacques Nieuviaert, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu và triển vọng năng lượng (SEPE) đặt ra 7 vấn đề đáng quan tâm trong chính sách năng lượng của Đức.
1. Ngừng sản xuất điện hạt nhân
Trong lịch sử, điện hạt nhân (ĐHN) là một phương thức sản xuất điện chính của Đức. Đức đã sử dụng các lò phản ứng hạt nhân từ năm 1960 và đã xây dựng được 44 lò, đưa Đức trở thành quốc gia sở hữu năng lượng hạt nhân lớn thứ hai ở châu Âu sau Pháp. Đỉnh điểm sản xuất ĐHN của Đức đạt được vào năm 1997 là 170 TWh, chiếm 31% tổng sản lượng điện.
Nếu đạo luật nguyên tử năm 2002 yêu cầu từ bỏ dần năng lượng hạt nhân dưới áp lực của đảng Xanh, thì chính sự “điên cuồng” của giới truyền thông sau thảm họa Fukushima (30-5-2011) đã khiến Thủ tướng Angela Merkel quyết định chính thức đóng cửa 8 lò phản ứng và đóng cửa dần 9 lò phản ứng còn lại vào năm 2022. Như vậy, trong 11 năm, có gần 17 GW ĐHN đã bị loại bỏ khỏi mạng lưới điện của Đức, tương đương 28% năng lượng của Pháp hiện tại. Nhưng, việc đóng cửa các lò phản ứng không mang lại sự cải thiện cho khí hậu của Đức. Cụ thể, năm 2021, các tàu điện của Đức đã thải ra 247 Mt CO2eq, chiếm 33% lượng khí thải của tất cả các đội tàu châu Âu.
Cuộc khủng hoảng Ukraine gây sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng, sau những cuộc tranh luận với đảng Xanh, Thủ tướng Olaf Scholz, được sự hỗ trợ của đảng BDI và FDP, ngày 17-10-2022 đã quyết định duy trì hoạt động của 3 nhà máy ĐHN cuối cùng cho đến ngày 15-4-2023.
Theo Bloomberg, Đức sẽ chi 580 tỉ USD vào năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng liên quan vào năm 2025, tạo ra 37,5% điện năng từ điện gió và điện mặt trời. Nếu Đức đầu tư 580 tỉ USD đó vào các nhà máy ĐHN mới, Đức có thể sản xuất 100% điện từ các nguồn không phát thải và có đủ lượng điện không carbon để cung cấp năng lượng cho tất cả ôtô và xe tải nhẹ, nếu được điện khí hóa vào năm 2025.
2. Quan điểm chống hạt nhân có hại cho EU
Đức đang ra sức ngăn chặn sự phát triển của năng lượng hạt nhân ở châu Âu. Hành động đó mâu thuẫn với các mục tiêu khí hậu, vì trong số gần 3.000 TWh điện được sản xuất tại Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2021, hạt nhân vẫn là nguồn năng lượng carbon thấp, chiếm 26,5% tổng sản lượng điện, so với 23,0% của năng lượng tái tạo và 16,5% của thủy điện.
Vào ngày 10-2-2022, trong một hội nghị ở Berlin, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức đã lên án định hướng của Pháp đối với năng lượng hạt nhân là “lỗi thời” vì “đang theo đuổi một ngành công nghiệp lạc hậu với nguồn cung năng lượng hạn chế”. Do đó, sau Brexit của Anh, Đức đang định vị mình là đối thủ trực diện của Pháp về vấn đề năng lượng hạt nhân.
Để không làm Đức phật lòng, ngày 8-3-2022, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành kế hoạch “REPowerEU” nhằm mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hầu như không đề cập đến năng lượng hạt nhân. Chủ tịch Tập đoàn France Hydrogène (Pháp) đã chỉ ra rằng: “Kẻ thù là CO2 chứ không phải hạt nhân. Sẽ là thảm họa nếu chúng ta không thể truyền đạt ý tưởng này, vì chúng ta cần phải tiếp tục cuộc chơi công nghiệp để chống lại Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chống lại sự nóng lên toàn cầu”.
Theo TS Nieuviaert, bằng cách ngăn chặn sự phát triển năng lượng hạt nhân ở các quốc gia thành viên EU, đặc biệt là làm suy yếu nền kinh tế Pháp, trên thực tế, Đức đang ngăn chặn các cơ hội quan trọng đối với EU.
3. Phụ thuộc vào khí đốt của Nga
Đầu năm 2022, Đức phụ thuộc 55% vào nguồn cung khí đốt của Nga và 50% vào than. Hai loại năng lượng này chiếm 43% mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Đức.
Chiến sự nổ ra tại Ukraine đã cho thấy rõ sự phụ thuộc đó. Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng cho thấy việc sử dụng khí đốt trên thực tế có ý nghĩa bảo đảm an ninh nguồn cung trong trường hợp năng lượng tái tạo được sử dụng ồ ạt. Ngày 7-3-2022, trước thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz đã tuyên bố “nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga là điều cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của người dân châu Âu và không còn cách nào khác để bảo đảm nguồn cung cho châu Âu trong giai đoạn này”.
Vào tháng 9-2022, các chuyên gia dự báo trong trung hạn, giá xăng vẫn sẽ ở mức cao hơn nhiều so với trước khủng hoảng. Từ đây, sự thịnh vượng của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ vĩnh viễn không còn.
4. Sự phụ thuộc mới vào LNG
Tháng 3-2022, trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Chính phủ Đức đã chủ trương tìm kiếm các nguồn cung khí đốt mà không cần bận tâm đến các nước láng giềng châu Âu, bắt đầu bằng chuyến thăm Qatar, sau đó đến UAE. Khi rời Đức, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã tuyên bố: “Chính sách năng lượng dựa trên các giá trị phải trở nên độc lập với nhiên liệu hóa thạch”.
Ngày 19-2-2023, một báo cáo của Bloomberg chỉ ra rằng, việc Trung Quốc ký các hợp đồng LNG dài hạn mới hứa hẹn sẽ mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lớn hơn trên thị trường toàn cầu. Trung Quốc đang bán lại nhiều lô hàng LNG cho những người trả giá cao nhất ở châu Âu và châu Á, do đó chiếm một phần lớn nguồn cung. Với mức tăng nhập khẩu LNG + 89%, EU đã trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2022 với 32,5 Gm3, bao gồm 40% từ Mỹ, 17% từ Qatar và 14% từ Nga.
Với tình hình đó, Đức có thể gần như đã loại bỏ sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, nhưng tương lai có vẻ vẫn bấp bênh. Đức có nguy cơ bị mắc kẹt giữa các nhà sản xuất Mỹ, Trung Đông và các thương nhân Trung Quốc, những người gần đây dường như đang ngày càng đoàn kết với Nga.
5. Bẫy năng lượng tái tạo
Ngày 7-4-2022, như một phần của đạo luật được gọi là “Gói Phục sinh” (Oster-paket), Chính phủ Đức đã thông qua một cải cách sâu rộng về luật năng lượng, dự kiến sẽ mở rộng gấp 3 lần năng lượng tái tạo trên đất liền và trên biển trong vòng 10 năm, mục tiêu là tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện của Đức lên 80% vào năm 2030 và gần 100% vào năm 2035; lắp đặt 115 GW điện gió và 215 GW điện mặt trời trong năm 2030. Theo một báo cáo ngày 16-2-2023 từ Viện Kinh tế năng lượng tại Đại học Köln (EWI), Đức sẽ cần phải lắp đặt khoảng 6 turbine/ngày so với 1 turbine/ngày hiện tại để đạt được mục tiêu đó, rất khó khăn.
Thật không may, nhà sản xuất turbine chính của Đức, Siemens Gamesa, đã thông báo vào đầu năm 2023 về việc cắt giảm 2.900 việc làm trên toàn thế giới, tương đương 11% lực lượng lao động, do giá nguyên liệu thô tăng và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ Trung Quốc chào bán giá rẻ. Theo đảng BDI, sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc về nguyên liệu nghiêm trọng hơn nhiều so với sự phụ thuộc vào Nga. Các công ty điện gió đã tuyên bố Đức không có năng lực sản xuất và lực lượng lao động chất lượng cao để đối phó với sự gia tăng ồ ạt số lượng turbine gió ngoài khơi trong những năm tới, do sự thiếu hụt đáng báo động về công nhân lành nghề, thiếu quỹ đất, thủ tục phê duyệt, việc xây dựng kéo dài và tốn kém, sự tắc nghẽn cung cấp các loại nguyên liệu quan trọng.
Vẫn còn một chiếc bẫy khác đang chờ đợi: Ưu thế công nghệ của Trung Quốc. Vào tháng 10-2022, nhà sản xuất Nordex của Đức thừa nhận khoảng 85% linh kiện turbine của họ đến từ Trung Quốc. “Đây có phải là một mối đe dọa?”, TS Nieuviaert đặt câu hỏi.
6. Liều thuốc năng lượng mới
Đức đã bước vào một hành trình năng lượng mới: Tìm kiếm hydro xanh.
Hydro vừa có thể thay thế khí mê-tan sử dụng trực tiếp trong công nghiệp, vừa có thể được sử dụng để thay thế trong các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, nơi sản xuất điện cũng sẽ trở nên xanh.
Vấn đề là việc sản xuất sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu về hydro xanh, đặc biệt là chi phí phát sinh lớn. Do đó, Đức đã thúc đẩy kế hoạch REPowerEU ngày 8-3-2022, đề xuất chương trình “Máy gia tốc hydro” để kích thích sản xuất thêm 15 triệu tấn hydro tái tạo vào năm 2030, trong đó 10 triệu tấn được nhập khẩu từ các nguồn khác nhau và chỉ có 5 Mt được sản xuất tại EU. Các nguồn khác nhau, ngoài Trung Đông, sẽ được đặt chủ yếu ở châu Phi.
Nhưng điều mà Đức không nhìn thấy là các thị trường mới nổi và các dự án cơ sở hạ tầng hydro xanh khổng lồ là những mục tiêu phù hợp nhất để Trung Quốc mở rộng thị trường ngoài nước. Máy điện phân sản xuất hydro của Trung Quốc, với hiệu suất tương đương, trên thực tế rẻ hơn 4 lần so với các đối thủ cạnh tranh phương Tây.
Trong 11 năm, có gần 17 GW ĐHN đã bị loại bỏ khỏi mạng lưới điện của Đức. Nhưng, việc đóng cửa các lò phản ứng không mang lại sự cải thiện cho khí hậu của Đức. Năm 2021, các tàu điện của Đức đã thải ra 247 Mt CO2eq, chiếm 33% lượng khí thải của tất cả các đội tàu châu Âu.
7. Đoàn kết lỏng lẻo trong EU
Ngày 12-7-2022, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ về các quy tắc đoàn kết năng lượng của EU, trong đó ưu tiên cung cấp cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương hơn là ngành công nghiệp.
Ông Robert Habeck nhấn mạnh: “Phải đảm bảo rằng nếu một quốc gia sử dụng ít khí đốt hơn, thực sự tiết kiệm, để phát triển các nguồn năng lượng khác, thì quốc gia đó cũng có khả năng cứu lấy ngành công nghiệp của mình trong mùa đông. Vì vậy, không nên xuất khẩu gas để bảo vệ người tiêu dùng nước ngoài, việc này đã làm lãng phí nguồn năng lượng trong giai đoạn thiếu hụt”. Bình luận này ngay lập tức được các nhóm công nghiệp Đức ủng hộ.
Tuy nhiên, vào ngày 20-7-2022, trước kế hoạch giảm nhu cầu khí đốt của châu Âu, ít nhất 12 quốc gia thành viên EU đã bày tỏ mối quan ngại của họ, đặc biệt là về mục tiêu giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt, nếu điều này là bắt buộc. Mặt khác, ngành công nghiệp Đức hoan nghênh kế hoạch này vì mức độ cắt giảm bị hạn chế so với sự phụ thuộc của Đức và các biện pháp đoàn kết được lên kế hoạch giữa các quốc gia thành viên EU sẽ cho phép kế hoạch hoạt động đồng thời hưởng lợi từ việc cắt giảm tiêu thụ khí đốt ở các quốc gia khác.
Ngày 29-9-2022, Thủ tướng Đức đã công bố một kế hoạch khổng lồ trị giá 200 tỉ euro nhằm hạn chế giá năng lượng và bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng lạm phát cao. Kế hoạch này nhận nhiều nghi vấn và thậm chí là sự tức giận từ một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Italia, Tây Ban Nha và Pháp, vốn chỉ ra nguy cơ về “sự bóp méo nguy hiểm và tính phi lý của thị trường nội khối”. Nhưng điều đó đã không ngăn cản việc EC chấp thuận toàn bộ kế hoạch của Đức vào ngày 21-12-2022.
Đức đã thúc đẩy kế hoạch REPowerEU ngày 8-3-2022, đề xuất chương trình “Máy gia tốc hydro” để kích thích sản xuất thêm 15 triệu tấn hydro tái tạo vào năm 2030, trong đó 10 triệu tấn được nhập khẩu từ các nguồn khác nhau và chỉ có 5 Mt được sản xuất tại EU.
Mặt khác, sai lầm chiến lược về khí đốt và việc châu Âu tăng nhập khẩu LNG kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine đang tạo ra một vấn đề đáng quan tâm trên toàn cầu. Châu Âu đã tăng nhập khẩu LNG lên +50% trong năm nay, buộc các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Brazil phải giảm lượng mua LNG của họ.
Một nhà phân tích tại The Wall Street Journal nói: “Cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu đang làm cạn kiệt thị trường LNG toàn cầu”. Ngoài ra, các quốc gia mới nổi, vốn dựa vào khí đốt trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, sẽ phải chuyển sang sử dụng than đá.
Kết luận
7 vấn đề đó có nguy cơ không chỉ khiến Đức rơi vào bế tắc mà còn kéo theo một EU ngày càng tách biệt với Đức.
Ngày 17-5-2022, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu, Christian Lindner, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức, tuyên bố: “Chúng tôi có mối quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc. Chúng tôi cần toàn cầu hóa và đa dạng hóa quan hệ đối tác kinh doanh”.
Cần nhớ rằng, vào năm 2022, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 7 năm liên tiếp. Sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc không chỉ dừng lại ở nguyên liệu thô. Trong nửa đầu năm 2022, nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc tăng 45%, nhưng xuất khẩu chỉ tăng 3%, dẫn đến thâm hụt thương mại 41 tỉ euro. Theo Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) “nền kinh tế Đức sẽ phục vụ nhiều hơn cho thị trường Trung Quốc”. Thực tế, chỉ trong nửa đầu năm nay, các nhà sản xuất Đức đã đầu tư 10 tỉ euro vào Trung Quốc (đặc biệt là Audi, BMW và VW). Theo IW, các nhà công nghiệp Đức sẽ không còn khả năng đánh giá chính xác các rủi ro địa chính trị. Do đó, nguy cơ phụ thuộc có thể rất nặng nề và rất phức tạp đối với Đức và cả EU trong trường hợp xảy ra xung đột với Đài Loan.
Thực tế, Trung Quốc đang nắm giữ nhiều thị phần trên thị trường toàn cầu về năng lượng tái tạo, xe điện và các phần cứng, giống như Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nắm giữ sản lượng dầu toàn cầu. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu phụ thuộc vào Trung Quốc.
Sự lựa chọn duy nhất có thể bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng đó là năng lượng hạt nhân, điều mà Đức đang đấu tranh với EU bất chấp mọi logic.
Năm 2022, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 7 năm liên tiếp. Trong nửa đầu năm 2022, nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc tăng 45%, nhưng xuất khẩu chỉ tăng 3%, dẫn đến thâm hụt thương mại 41 tỉ euro.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lo-hong-trong-chien-luoc-nang-luong-cua-duc-685550.html