Lời dặn dò viết tay của ngoại

Không còn nói được sau ca phẫu thuật cắt thanh quản, ngoại luôn tìm cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương tôi qua những lời nhắn viết tay.

Không còn nói được sau ca phẫu thuật cắt thanh quản, ngoại luôn tìm cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương tôi qua những lời nhắn viết tay.

 Minh họa: Anny Nhi

Minh họa: Anny Nhi

Ông ngoại tôi năm nay 78 tuổi. Khoảng 10 năm trước, ngoại phải thực hiện phẫu thuật cắt thanh quản do mắc ung thư. Từ đó, ngoại không nói được, trên cổ còn có một cái lỗ. Việc giao tiếp thường ngày chủ yếu qua cử chỉ, khẩu hình hoặc viết ra giấy.

Khi còn nhỏ, có những lúc tôi ngại, không dám ra đường cùng ngoại vì sợ những ánh mắt tò mò, e ngại của người lạ dành cho cái lỗ quái dị trên cổ ngoại, hay tiếng ho của ngoại, hay lý do ngoại không nói được. Giờ nhìn lại, tôi ghét bản thân vô cùng.

Năm nay lên lớp 12, tôi có thói quen thức khuya. Mỗi tối, ngoại đều vào phòng nhắc tôi đi ngủ sớm. Thật ra cũng không có lời nhắc nào cả, chỉ là tiếng thở khe khẽ cùng tiếng chậc lưỡi nhỏ, đó là cách ngoại giao tiếp với người nhà. Nhìn cử chỉ và khẩu hình miệng, tôi cũng đủ hiểu ngoại muốn nói gì.

Tối trước ngày tôi phải đi tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19, mới 20h, ngoại lại ghé phòng nhắc tôi ngủ sớm. Nhưng chắc hôm đó lo hơn mọi khi, lại sợ tôi vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, ngoại ra hiệu tôi lấy cho mẩu giấy nhỏ và bút, viết: "Con phải nghỉ sớm để mai chích ngừa".

Nhìn dòng chữ, tôi bật cười và thực sự ấm lòng trước sự quan tâm của ngoại. Như những lời dặn dò từ người thân, ngoại cũng dặn tôi nhưng bằng những dòng chữ, lặng lẽ mà chứa đầy yêu thương.

Điều tôi mong nhất là ngoại có thể chứng kiến ngày tôi bước chân vào cánh cổng trường đại học, thậm chí ngày tôi cầm bằng tốt nghiệp và ở bên tôi thật nhiều cái Tết nữa. Mong ngoại thật khỏe mạnh và luôn minh mẫn như hiện tại, sống vui bên con cháu.

(Yên Hạ, 17 tuổi, Tiền Giang)

Mai An

Minh họa: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-dan-do-viet-tay-cua-ngoai-post1285861.html