Lời sóng vỗ

Biển trong mắt người gắn mình với xứ núi hơn 40 năm luôn là một điều bí ẩn. Có lẽ vì thế nên những lần đắn đo lựa chọn điểm đến cho những kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày, nơi có biển vẫn luôn là ưu tiên.

Sự lý giải nào cũng không thỏa mãn được cho câu hỏi vì sao lại chọn biển. Chỉ có thể hiểu rằng tận sâu trong tiềm thức có lẽ biển như là một tri âm, tri kỷ luôn vỗ về an ủi những lúc ghé thăm.

Ảnh minh họa: Minh Tiến

Ảnh minh họa: Minh Tiến

Ai đã từng đứng trước biển, lặng lẽ nhìn những con sóng dồn đuổi xô bờ hẳn sẽ thấm cảm giác bơ vơ, trơ trọi đến tận cùng. Biển ôm vào lòng bao nhiêu sự sống, biển giấu vào đêm bao điều bí mật, biển cưu mang, biển cũng chôn vùi... vậy mà lòng người vẫn hướng về biển. Âu cũng là vì người ta nhận ra sự bao dung, nhân từ của biển, như lòng mẹ bao la luôn bảo bọc con thơ. Sự sống sinh ra từ biển.

Và nhiều lúc dấu chấm hết cũng đến từ biển cả mênh mông. Có lẽ vì thế mà những yêu thương cứ ngày một vun đầy cho những người tựa nương vào biển, cả cho những người ở thăm thẳm núi đồi mà vẫn hướng về phía biển mỗi khi lòng vương nỗi chông chênh.

Những đến đi chóng vánh chưa đủ rộng dài để mình thấm thía được cuộc sống mưu sinh từ biển. Những no đủ, mất mát chỉ qua hình ảnh và câu chữ trước mỗi trận cuồng phong bão tố. Tự hóa thân để thấm tháp nỗi mất mát tột cùng trước mỗi đợt thiên tai, để biết thương những người dân sống nghề chài lưới.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Để có “cá bạc đầy khoang” là những ngày dài lênh đênh biển cả. Chỉ khi cập bờ mới thầm cảm ơn đất trời và biển cả đã cho mưa thuận gió hòa, cho chuyến ra khơi an toàn.

“Trước biển đêm trăm ngàn con sóng vỗ/đá có đau như sóng lặn trong lòng/em bé nhỏ biển đời mênh mông thế/sợi yêu nào níu giữ chút tình anh”. Tôi đã viết những câu thơ này khi đứng trước biển đêm. Tiếng sóng biển đêm vỗ vào ghềnh đá làm thức tỉnh và nguôi ngoai yếu đuối, để rồi học sóng nương theo thủy triều mà lành lặn lại những vết thương. Biển bỗng trở thành nhân chứng cho những cảm xúc dịu dàng vừa chớm nở như một sự khắc cốt ghi tâm, để mỗi lần về biển, cảm xúc ấy trở về nhắc nhớ.

Đứng trước mũi tàu rẽ sóng vào bát ngát trời mây, biển rộng là một cảm giác tự do đến vô cùng. Cảm giác chinh phục và tận hưởng sẽ luôn song hành với sự hàm ơn vô tận.

Sự yên bình nào chẳng đánh đổi bằng những mất mát hy sinh. Mỗi tấc đất tấc biển là sự hiến dâng quên mình của biết bao thế hệ. Những người dân bám biển đêm ngày cũng là đang góp phần gìn giữ quê hương. Nên những lần dõi mắt về khơi xa hoặc lênh đênh sóng nước, biển lại gợi ra trùng trùng bí ẩn.

Hòa với biển chút ít thời gian rồi lại về với núi. Nhưng những khát khao được về với biển vẫn luôn còn mãi. Và, trái tim vẫn mong thêm một lần lặng nhìn những con sóng vỗ bờ, để được chở che âu yếm khi đặt chân trần lên cát mịn, để được nghe lời tri âm qua ngàn con sóng vỗ.

NGÔ THANH VÂN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/loi-song-vo-post293636.html