Mẹ là tất cả thương yêu!

“Ngút ngát yêu thương trái tim tình mẹ
Cần mẫn, chắt chiu gom nhặt ước mơ con
Tấm lưng chở che, vòng tay bao bọc
Quên bản thân, lo con thiếu, con đau
Thanh xuân vuột trôi trên tóc mẹ
Tình mẫu tử tạc miền bất tử”.

Đó là những câu thơ tôi viết lên từ cảm xúc về người mẹ kính yêu của mình. Mái tóc mẹ pha nhiều sợi bạc, khóe mắt mẹ in hằn dấu chân chim. Mẹ không còn trẻ nữa. Năm tháng trôi qua, chị em chúng tôi khôn lớn, trưởng thành, có gia đình riêng. Mẹ cũng đã là bà nội, bà ngoại của những đứa cháu. Bao khó khăn, vất vả dần lui về quá khứ. Mặc dù vậy, chị em chúng tôi hiểu rằng mẹ đã phải trải qua muôn nỗi gian nan mới có thể lo cho gia đình được như hôm nay.

Mẹ là giáo viên nhưng mẹ cũng là nông dân. Có lúc mẹ lại là một người buôn bán nhỏ. Những gì có thể làm để kiếm ra đồng tiền chân chính nuôi chị em chúng tôi, mẹ đều lặn lội bươn chải. Mẹ làm việc không lúc nào ngơi nghỉ. Ở trường về nhà, mẹ lại ra ruộng, ra vườn. Có mấy sào ruộng, ông bà ngoại tôi chia cho con gái. Mẹ cặm cụi sớm trưa cấy hái mong có chút gạo lo cho gia đình. Vườn rau xanh tốt bốn mùa nhờ có bàn tay mẹ chăm chút. Những sớm tinh sương, mẹ đã tranh thủ chở rau ra chợ bán rồi lại vội vàng về để kịp giờ lên lớp. Lúc nào mẹ cũng tất bật, vội vàng. Phải rồi, có khi nào mẹ được ngơi chân, ngơi tay đâu. Mẹ chỉ mong các con có đủ cơm ăn, quần áo để mặc và được học hành đến nơi đến chốn…

Vào một ngày đông giá buốt, cha đã trút hơi thở cuối cùng rời xa mẹ và chị em tôi sau một thời gian lâm trọng bệnh. Gánh nặng lo toan trĩu thêm trên đôi vai người mẹ tảo tần. Ba chị em tôi ngày một lớn, đang độ tuổi ăn, học. Mẹ cặm cụi, lặng lẽ và cũng trở nên nghiêm khắc hơn với các con. Nhìn dáng vẻ gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, vì trăm mối lo âu, tôi thương mẹ vô ngần. Mẹ thương các con sớm phải chịu cảnh mồ côi cha nên dành tất cả yêu thương chăm chút cho con. Từ mớ rau, trái cây vườn nhà hay con lợn, con gà chăn nuôi bán được, mẹ đều gom góp, chắt chiu để lo cho các con ăn học.

Cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, tôi vẫn luôn khâm phục, kính trọng, tự hào về mẹ. Nghị lực phi thường và sự chịu thương, chịu khó, đảm đang, tháo vát của mẹ là tấm gương để chị em tôi nhìn vào học tập, phấn đấu, vượt qua những gian khó của cuộc đời. Biết ơn mẹ thật nhiều vì đã sinh ra và nuôi dạy chị em chúng tôi có được cuộc sống như hôm nay.

Mẹ tôi chưa từng nghĩ đến bản thân. Có những tháng ngày lặng thầm miên mải, các con đi làm, đi học xa nhà, mẹ lủi thủi một mình xoay xở. Hết đứa lớn, đứa thứ lại đến đứa út. Các con chưa học xong, chưa có việc làm, chưa có gia đình ổn định là lòng mẹ chưa yên. Ngay cả khi con gái đã lấy chồng, mẹ vẫn tay đùm tay bọc cho con, cho cháu… Tình yêu của mẹ dành cho con, cháu như dòng suối mát lành, bền bỉ tháng năm, muôn đời không bao giờ vơi cạn. Tôi hạnh phúc vì được là con của mẹ, được tắm mình trong ngọt ngào yêu thương, che chở; được mẹ chăm lo từ non nớt, vụng về. Nay đã trở thành một người mẹ, tôi càng thấu hiểu tình mẹ hơn bao giờ hết.

Mẹ tôi, người đàn bà góa chồng đã dành tất cả thanh xuân để chăm lo cho các con. Đúng hơn là mẹ đã dành cả cuộc đời lo cho con, cháu. Ngoài kia, dẫu có trăm ngàn sắc màu rực rỡ của cuộc sống hiện đại, đối với tôi không gì ấm áp, bình an, hạnh phúc bằng khi có mẹ ở bên.

Mẹ là tất cả thương yêu!

Đoàn Thị Hạnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/142856/me-la-tat-ca-thuong-yeu