Mẹ và thời gian

Bình minh vẫn ngày ngày làm sứ mệnh của mình là chắt chiu tinh túy của đêm, kết tinh thành những rực rỡ, tinh khôi chiếu rọi xuống không gian một màu tươi mới. Ngày tàn, màu xanh của trời, màu xanh của cây lá phút chốc được hoàng hôn nhuộm tím sắc ban chiều. Đồng hồ vẫn tích tắc đếm từng giây, từng phút không sai lấy một ly, chỉ có thời gian của lòng mẹ là trôi đi nhanh chậm một cách lạ kỳ.

Với lòng mẹ, thời gian hình như quá đỗi vô tình.

...Rời vòng tay yêu chiều của ba, của mẹ, xa những bữa cơm gia đình có đầy gia vị của tình yêu thương, hai con xách ba lô “lai kinh ứng thí” rồi nhập trường đại học. Từ ngày hai con khoác trên mình chiếc áo sinh viên, không còn cùng ba mẹ những buổi tối quây quần sau bữa cơm chiều ấm áp, thời gian trong mẹ bỗng trôi đi thật chậm, thật chậm... Mỗi ngày, những giọt nắng, hạt mưa cứ vô tình vương trên mắt mi của mẹ, oằn trên vai mẹ là gánh nặng của sự âu lo và niềm nhớ nhung đối với tình yêu của mẹ đang ở nơi xa.

Nơi ấy hai con đang lớn lên từng ngày, dù hai con không còn bé bỏng, thơ ngây như mẹ vẫn tưởng. Hai con đã tự biết chen lấn giữa Sài Gòn hoa lệ và náo nhiệt để tự học hành, sinh hoạt và trưởng thành. Hai con đã biết tự nấu cho mình những bữa cơm sớm, những bữa cơm chiều. Những mâm cơm do hai con nấu ở nơi ấy vẫn dâng đầy hương vị của những bữa cơm nhà mà con đã học được từ mẹ và ba. Hai con đã tự biết đánh thức mình mỗi buổi mai thức dậy dù đang chìm trong giấc ngủ rất tròn...

Mỗi ngày qua đi với con nơi xa ấy, trong lòng mẹ quả thật dài vô tận. Một ngày rồi hai ngày. Một tuần rồi hai tuần. Ngày nối đêm dài hơn cả niềm mong đợi. Tháng nối tháng dài hơn là trùng trùng nỗi nhớ. Mỗi giây trôi qua chậm hơn cả kim đồng hồ vẫn tích tắc quay. Ngày hè, ngày nghỉ lễ trong mẹ bây giờ cứ như còn ở mãi tận cuối của cuốn lịch treo tường.

Đếm mãi, chờ hoài rồi thì ngày con được nghỉ học về với ngôi nhà dấu yêu của mình để lại được nũng nịu, dỗi hờn và yêu thương cũng đến. Tiếng còi tàu về sân ga mỗi ngày chỉ là tiếng còi tàu, vậy mà chuyến tàu đưa hai con về với mẹ rúc lên tiếng còi nghe sao chộn rộn trong lòng đến lạ. Niềm vui vỡ òa. Mẹ dang tay đón hai con vào lòng. Xa mẹ, lớn lên nơi không có ba mẹ chăm bẵm, vỗ về, hai con cứng cỏi hẳn lên cả vóc dáng lẫn những nghĩ suy.

Tất cả những gì đang hiện hữu trong ngôi nhà, nơi hai con vẫn thường hờn dỗi ngày nào, nơi hai con đã lớn lên trong sự chắt chiu nuôi dưỡng của ba mẹ giờ đón con về với một tình yêu thật tròn đầy. Mọi thứ như lung linh, lấp lánh và dịu dàng hơn với niềm vui của hai con khi ùa vào nhà. Rồi những sớm, những tối gia đình quây quần bên nhau, ngọt ngào qua đi sao quá vội. Những lần về thăm ông bà ấm áp, sum vầy chóng vánh tựa như làn gió lùa qua khung cửa. Ngày vụt trôi nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ.

...Thời gian quá đỗi vô tình, thời gian đều đều trôi đi, chẳng mấy chốc kỳ nghỉ của hai con nơi căn nhà có mẹ, có ba đã hết.

Tiếng còi tàu rời ga ngày nào chỉ là tiếng còi tàu, vậy sao tiếng còi tàu rời ga đưa con rời xa ba mẹ nghe lạnh lùng đến vậy. Trong bóng nắng chiều vàng vọt, lòng mẹ lại thầm mong, ước sao cho tàu đừng đi...

Tàu rời ga, mẹ trở về với căn nhà không còn rộn rã tiếng nói cười của hai con... bỗng chốc trống vắng đến vô chừng. Dù tiếng con cười, tiếng con nói như vẫn theo chân mẹ đấy thôi mà...

THỤY BÌNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/232676/me-va-thoi-gian.html