Miệt mài lưu giữ nghề dệt truyền thống của người Dao Họ

Quanh năm ngày tháng, thôn Trà Chẩu, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vang rền tiếng lách cách thoi đưa của những khung dệt. Đây là địa chỉ quen thuộc của nghề dệt truyền thống từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng. Có biết bao thế hệ người Dao nơi đây vẫn luôn gìn giữ và bảo tồn, lan tỏa tình yêu với nghề truyền thống của cha ông, để nó không mai một theo thời gian.

Nghề dệt vải ở thôn Trà Chẩu được phụ nữ địa phương truyền giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ảnh: Thủy Lê

Nghề dệt vải ở thôn Trà Chẩu được phụ nữ địa phương truyền giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ảnh: Thủy Lê

Huyện Bảo Thắng có 20 dân tộc, trong đó, dân tộc Dao chiếm 34,7%, còn lại là các dân tộc Tày, Mông, Xa Phó, Phù Lá, Hoa, La Chí, Thái... Hiện nay, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, những đồi quế có giá trị kinh tế cao đã dần thay thế cho những nương ngô, cây lúa truyền thống. Dân cư ở thôn Trà Chẩu chủ yếu là người Dao Họ. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, đồng bào Dao Họ nơi đây cũng rất chú trọng công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là lưu giữ nghề dệt truyền thống.

Theo những người phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm trong nghề dệt kể lại, phụ nữ người Dao Họ được các bà, các mẹ truyền dạy nghề dệt từ khi mới 15 - 16 tuổi, nên hầu như cô gái người Dao Họ nào đến tuổi lấy chồng cũng biết dệt, biết thêu và may vá. Đó không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn thể hiện giá trị, sự khéo léo, chăm chỉ, chịu khó của phụ nữ. Với phụ nữ Dao Họ, ngoài trang phục mặc hằng ngày, con gái người Dao Họ tới tuổi cập kê phải biết dệt, may, thêu ít nhất 2 bộ quần áo mới để mặc trong ngày cưới. Những gia đình có điều kiện kinh tế, họ có thể tự may sắm cho mình 4 bộ trang phục truyền thống mới, khi làm lễ bái gia tiên sẽ thay 2 bộ khác.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có nghề dệt truyền thống, từ nhỏ, chị Triệu Thị Nương đã được xem các bà, các mẹ ngồi bên khung dệt, chăm chỉ chuốt sợi để làm nên những tấm áo, chiếc khăn có hoa văn rực rỡ. Từ đó, tình yêu với nghề dệt truyền thống của chị như hạt mầm cứ theo năm tháng đâm chồi, nảy lộc và được nuôi dưỡng, đắp bồi cho đến bây giờ. Khi lớn lên, chị được mẹ dạy cách kéo sợi, xe chỉ, dệt vải, nhuộm màu. Cứ thế, niềm đam mê của chị dành cho từng nhịp thoi đưa, từng đường kim, mũi chỉ cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian.

Chị Nương bộc bạch: "Tôi được bà nội và mẹ dạy thêu và dệt vải từ lúc 13 tuổi. Khi tôi đi lấy chồng, tôi đã biết tự may quần áo cho mình và người thân trong gia đình chồng. Đến bây giờ, tôi lại truyền dạy nghề dệt cho 2 con gái của mình và các cháu gái trong thôn. Tôi mong các con, cháu người Dao Họ chịu khó, chăm chỉ học nghề dệt để vừa biết làm trang phục dân tộc và nhiều sản phẩm khác, vừa góp phần giữ gìn nghề truyền thống”.

Chị Nương cho biết: “Trước đây, trong thôn Trà Chẩu ai cũng dệt bằng sợi bông, vì nhà nào cũng trồng cây bông. Nhưng bây giờ, mọi người lại dùng sợi bán sẵn ở ngoài chợ, vì giá cả phải chăng, lại tiết kiệm thời gian hơn. Mỗi lần kéo sợi hay dệt vải, các chị em trong thôn lại rủ nhau cùng làm để hỗ trợ, giúp nhau làm các công đoạn, nhằm rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành sản phẩm. Chính vì làm công việc theo nhóm càng tăng thêm sự gắn kết, giúp đỡ nhau, qua đó, càng lan tỏa tình yêu với nghề truyền thống của quê hương”.

Người dân Trà Chẩu trồng thảo mộc làm nguyên liệu cho nhuộm chàm trên vải thổ cẩm. Ảnh: Thủy Lê

Người dân Trà Chẩu trồng thảo mộc làm nguyên liệu cho nhuộm chàm trên vải thổ cẩm. Ảnh: Thủy Lê

Từ cuộn sợi, để đưa vào được khung cửi, người thợ dệt phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau như kéo sợi, luộc sợi, hồ sợi bằng nước cháo, phơi khô, cuốn sợi thành lô... Đặc biệt, khi luộc sợi phải đun liên tục trong nhiều giờ, để lửa cháy đều, đồng thời nấu nồi cháo gạo tẻ to, rồi lọc lấy nước cháo đổ lên các nắm sợi, rồi vò đi vò lại thật kỹ để hồ thấm đều. Sau đó, cho bó sợi lên cây sào và phơi nắng đến lúc thật khô. Làm như vậy sợi mới dai, không xù, lúc kéo không bị đứt và dệt được tấm vải đẹp. Đặc biệt, khi dệt vải, người Dao Họ có những điều kiêng kỵ tuyệt đối như khi kéo sợi không được nói những điều không hay, không được bước chân qua sợi chỉ (kể cả trẻ em hay bất kỳ con vật nuôi nào), nếu không sẽ làm sợi chỉ dễ đứt, không may mắn.

Để dệt được tấm vải đẹp phải trải qua nhiều công đoạn và công phu, bền bỉ như vậy nên bao năm qua, chị Nương cũng như nhiều người cao tuổi trong thôn cứ miệt mài, cần mẫn bên khung dệt, không tiếc những giọt mồ hôi để gìn giữ nét đẹp tinh túy của nghề dệt truyền thống trao truyền cho thế hệ mai sau.

Những người phụ nữ Dao Họ của thôn Trà Chẩu cũng cho biết, trong đời sống hiện đại, người Dao Họ đã thay đổi nếp nghĩ, không còn thách cưới bằng bạc nén, trâu, bò, lợn, gà như trước đây, nhưng họ vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, trong đó, nghề dệt là nét đẹp văn hóa mà người Dao Họ nơi đây luôn nỗ lực giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị. Đặc biệt, tháng 4/2022, nghề dệt của người Dao Họ ở xã Sơn Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng trở thành niềm tự hào, thúc đẩy người dân địa phương tiếp tục theo đuổi đam mê giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.

Bà Bùi Thị Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Thắng cho biết: Thực hiện Đề án bảo tồn văn hóa giai đoạn 2020-2025, đặc biệt, sau khi nghề dệt của người Dao Họ huyện Bảo Thắng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm để triển khai thực hiện hiệu quả. “Để bảo tồn và phát triển nghề dệt, chúng tôi đã và đang phát huy vai trò của những nghệ nhân có kinh nghiệm tại địa phương để truyền dạy cho con cháu biết về trang phục truyền thống. Tổ chức các hội diễn, hội thi nhằm tôn vinh trang phục truyền thống từ cấp xã đến cấp huyện. Duy trì các mô hình câu lạc bộ bảo tồn trang phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc truyền thống đặc trưng ở xã Sơn Hà, Phú Nhuận, đồng thời, đưa nội dung mặc trang phục truyền thống vào trường học, giúp các em học sinh thêm tự hào, hiểu biết nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc mình...” - bà Hạnh nhấn mạnh.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/miet-mai-luu-giu-nghe-det-truyen-thong-cua-nguoi-dao-ho-post482414.html