Mồi câu

Cục trưởng Vương đã làm quan mấy chục năm nhưng tính tình luôn ngay thẳng, chính trực, trước nay chưa từng nhận hối lộ của ai. Nếu như muốn biếu xén chút quà để nhờ vả Cục trưởng việc gì, thì xin mời bước ra khỏi cửa và cầm theo quà, nếu không thì quà cũng sẽ bị vứt không thương tiếc. Vì lý do như vậy, cộng thêm việc da của Cục trưởng khá đen, nên ông được đặt biệt hiệu là 'Vương mặt sắt'.

Thường ngày, Cục trưởng Vương cũng không có sở thích gì đặc biệt, không hút thuốc, không uống rượu, không xem bóng đá, chỉ có điều duy nhất là mê câu cá. Mỗi dịp nghỉ lễ, ông lại cưỡi con xe đạp cũ của mình, vác cần câu tới Đông Hồ cách nhà mười mấy cây số để đi câu.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Hôm ấy, Cục trưởng Vương đang nhàn nhã ngồi ngắm chiếc thuyền trôi bồng bềnh trên mặt nước lăn tăn sóng thì có một người thanh niên tới bên cạnh ông. Anh ta mặc một bộ đồ đen bình thường, vác theo một chiếc cần câu cũng bình thường, trên tay cầm theo một chiếc ghế gấp. Vốn những người hay đi câu ở Đông Hồ này Cục trưởng Vương đều quen biết, nhưng chàng thanh niên này nhìn rất lạ, chắc là người mới.

Chàng thanh niên mở chiếc ghế gấp ra ngồi, móc vào lưỡi câu một thứ gì màu đen, không rõ là loại mồi gì. Chàng thanh niên thuần thục quăng cần xuống nước, sau đó ung dung gặm bánh mì. Không đầy hai phút sau, chiếc phao di chuyển và kéo sâu xuống nước khiến Cục trưởng Vương phải giật mình, chắc chắn đó là một con cá lớn. Người thanh niên kéo lên xem, quả nhiên là một con cá chép đỏ lớn nặng khoảng một cân. Cục trưởng Vương nhìn chàng thanh niên gỡ cá bỏ vào túi lưới, lại nhìn chiếc túi lưới của mình mới chỉ có một con diếc và một con trắm nhỏ mà không khỏi thầm ghen tị. Nhưng trong lúc ông còn chưa kịp định thần lại, người thanh niên bên cạnh đã lại kéo một chú cá chép lớn màu bạc lên khỏi mặt nước.

Cục trưởng Vương nhìn chàng trai trẻ đầy ngưỡng mộ. Ông thầm đếm, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ mà chàng trai ấy đã câu được năm con cá lớn, trong đó có một con trắm đen lớn nặng phải đến hai cân.

Cục trưởng Vương đã câu cá hơn mười mấy năm nay, gặp không biết bao nhiêu người trong giới câu cá, nhưng kĩ năng câu cá cao siêu như vậy thì đây là lần đầu được thấy. Khi chàng thanh niên lại tiếp tục câu được một con cá lớn nữa lên khỏi mặt nước, Cục trưởng Vương không nhịn nổi nữa, quay sang hỏi dò: “Chàng trai trẻ, có thể chỉ giáo một chút không, kỹ thuật câu cá của anh siêu phàm như vậy, có bí quyết gì chăng?”. Chàng thanh niên vừa móc mồi vào lưỡi câu, vừa đắc ý trả lời: “Thực ra kỹ năng câu cá của tôi hoàn toàn nhờ vào mồi câu, câu cá nào phải dùng loại mồi đó. Mồi câu của tôi đều là do tôi tự chế, trước khi chế mồi, tôi đã nghiên cứu rất kĩ đặc tính của từng loại cá, do vậy mồi câu của tôi bọn cá đều thích ăn. Ví dụ như ông xem, mồi đen này là loài cá chép thích ăn nhất, còn màu đỏ này là món khoái khẩu của lũ cá trắm, nhìn thấy sẽ đớp ngay…”. Người thanh niên sôi nổi nói một hồi, Cục trưởng Vương gật đầu lia lịa. Thấy vẻ mặt thành kính của ông, anh ta lấy ra một miếng mồi câu màu đen tặng ông. Quả nhiên, chẳng cần đợi lâu, Cục trưởng đã câu được một con cá chép lớn.

Sau vụ đó, hai người trở thành bạn câu rất thân thiết. Chàng thanh niên họ Lý, Cục trưởng Vương tuy hơn anh ta rất nhiều tuổi nhưng vẫn gọi anh là “Lý sư phụ”, còn ra sức lấy lòng anh ta, tặng anh ta rượu ngon, mời anh ta ăn cơm… thực chất là vì muốn anh chàng họ Lý kia truyền cho mình công thức làm mồi câu. Nhưng chỉ cần ông đề cập đến vấn đề này, Tiểu Lý liền chuyển chủ đề khác, khiến Cục trưởng tấm tức không yên.

“Cá không đớp mồi, là vì mồi không hợp khẩu vị của cá!”. Cục trưởng Vương nghĩ đến câu nói đó của Tiểu Lý, “tôi đã tỉ mỉ nghiên cứu rất kĩ đặc tính của từng loại cá, nên tôi chế ra được mồi câu mà cá thích ăn”. Cục trưởng Vương cũng bắt đầu nghiên cứu kĩ “con cá” này.

Một ngày, ông Vương dò hỏi được biết Tiểu Lý là một công nhân lao động phổ thông trong một phân xưởng nhỏ do ông quản lý…

Không lâu sau, Tiểu Lý từ một công nhân bình thường đột nhiên được nhấc lên làm Giám đốc phân xưởng, khiến người ta thật ngạc nhiên không ngớt, có người còn hỏi anh bí kíp để “một bước lên trời”, anh chỉ cười đáp: “Tôi chỉ là một tay sát cá thôi, biết được từng loài cá thích ăn mồi như thế nào…”. Mọi người đều mông lung khó hiểu.

Trong khi ấy, Cục trưởng Vương đang ngồi ở Đông Hồ, vừa nhìn túi lưới đầy những cá của mình, vừa đắc ý nghĩ thầm: “Một chức Giám đốc nho nhỏ trong phân xưởng đổi lấy bí kíp làm mồi câu tuyệt thế này, đáng lắm!”.

Bích Chuyên (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/moi-cau-i700196/