Một lần gặp vợ người tình
Mở điện thoại thấy có tin nhắn chờ trong hộp thư trang cá nhân, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài dòng: 'Chị là vợ anh S. Ngày mai, em thu xếp dành cho chị chút thời gian. Chị có chuyện cần nói với em'
S. là cấp trên của tôi, là quản lý nơi bộ phận tôi làm việc. Chúng tôi là đồng nghiệp đã lâu. Anh là người dễ gần, chu đáo với nhân viên, tính tình lại vô cùng hài hước.
Một lần, tôi bị cảm, ho suốt buổi làm, lại gặp hôm trời mưa. Anh nói tôi để xe máy lại công ty, anh cho tôi quá giang về nhà. Vì mệt quá nên tôi cũng nhận lời. Sau hôm đó, tôi có nhắn tin cảm ơn anh, một lần ngỏ lời mời anh cà phê, anh từ chối, nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngày một thân thiết hơn.
Chồng tôi công tác xa, vài ba tháng mới về nhà một lần, tình cảm vợ chồng rất tốt. Tuy nhiên sống cảnh xa chồng, một mình chăm hai đứa con đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Phận đàn bà, nói nói cười cười bên ngoài nhiều khi không giấu nổi cô quạnh thiếu vắng trong tim. Bởi vậy, một lời hỏi han, một chút quan tâm của người khác lúc ốm đau cũng khiến tôi cảm động.
Tôi và S. đã dần thân thiết nhau như thế. Lúc đầu chỉ là vài tin nhắn vô hại, rồi có vài từ trêu đùa quan tâm nhau, rồi thì không ngần ngại nhắn những lời yêu thương tán tỉnh. Hôm nào con ốm tôi không đi làm, anh nhắn “Qua chỗ làm không thấy ai ngồi lại nhớ”. Tim tôi cứ rung lên từng nhịp vì những tin nhắn như thế. Và tôi thú thật là tôi cũng nhớ anh. Nhớ đến nỗi những lúc buồn thật lòng chỉ muốn gặp nhau một lúc.
Chuyện của chúng tôi chỉ mới ở đó, ở những tin nhắn tán tỉnh nhau làm con tim xao động. Tuyệt đối không có gì xa hơn hay vượt quá giới hạn. Nếu có xem nhau là người tình thì cũng là người tình trong mộng. Nhưng hôm nay, nhận được tin nhắn của người tự xưng là vợ anh, tôi thấy sợ hãi. Hẳn là chị ta đã phát hiện ra điều gì. Hoặc cũng có thể chị ấy đọc được những tin nhắn tôi và S. gửi cho nhau.
Khuya rồi, tôi không dám nhắn tin hỏi anh xem có phải vợ anh đã phát hiện điều gì. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Tôi hình dung ra việc tôi đi gặp chị ấy, bị chị ấy vò đầu xé áo, bị chị ấy chửi rủa miệt thị. Càng nghĩ, mồ hôi càng túa ra như tắm.
Gần một giờ sáng, điện thoại tôi lại sáng đèn, vẫn là chị ấy gửi: “Em đọc xong tin nhắn mà không trả lời là coi thường chị. Nếu em không chịu gặp, hoặc chị sẽ đến nhà, hoặc chị tới công ty gặp em”. Tôi nhắn lại: “Vâng, mai em gặp chị”. Tôi gửi tin nhắn đi rồi lập tức hối hận, nhưng muộn mất rồi.
Chị ấy chờ tôi ở một quán cà phê vắng người, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu tím hoa cà rất nhẹ nhàng, thanh lịch. Chị không quá xinh đẹp nhưng đầy vẻ lịch lãm. Còn tôi đến gặp chị, một chút son cũng không dám thoa lên môi, cũng không dám ăn mặc đẹp, chỉ sợ mình trau chuốt vẻ bề ngoài sẽ khiến chị ấy thêm căm ghét.
Chị nhìn tôi, không có vẻ gì là căm giận. Thậm chí, hình như tôi thấy chị ấy cười nhẹ một cái khi nhìn thấy tôi. Rồi chị hỏi:
- Em có thật sự yêu chồng chị không? Nếu em yêu anh ấy thật lòng, sẵn sàng bỏ chồng bỏ con để đến với anh ấy, nói với chị một câu, chị sẽ nhường.
- Em và anh ấy không như chị nghĩ đâu, thật sự là không có gì, chỉ là…
- Chồng chị thừa nhận là có nhắn tin qua lại với em, có tình ý với em, vậy nên em không cần chối nữa. Anh ấy đã xin lỗi chị rồi, nhưng chị muốn nghe em xin lỗi nữa.
- Em…
- Em với chị đều là phụ nữ, đều có gia đình rồi, nên biết việc gì nên hay không nên. Chị không cần biết hai người đã có với nhau những gì, vì biết bây giờ cũng không làm gì cả. Chị chỉ yêu cầu em và anh ấy ngay lập tức chấm dứt mọi chuyện.
- Vâng, em biết rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Chị đừng suy nghĩ nhiều.
- Vì sự bình yên của gia đình chị, vì sự bình yên của gia đình em, chị có thể tin em không?
- Bây giờ em có nói gì thì chị cũng không tin em, nhưng em biết em sai rồi.
- Không, nếu em hứa, chị sẽ tin. Vì chị biết, với phụ nữ chúng ta, gia đình con cái là quan trọng, không có gì xứng đáng để đánh đổi. Chị bảo vệ gia đình chị cũng là giúp em bảo vệ gia đình em.
Kết thúc mọi chuyện ở đây nhé. Chị đang có bầu, không muốn phiền những chuyện không đáng. Em là người có học, nói ít nhưng chị tin em sẽ hiểu nhiều. Vậy nhé.
Chị ấy về rồi, tôi vẫn ngồi đó, lòng ngập tràn nỗi xấu hổ. Trước khi đến gặp chị ấy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, để giải thích, để phân bua. Nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi lặng câm, nghe chị ấy như nghe một người chị dạy dỗ đứa em hư hỏng dại khờ.
Chị ấy không mắng chửi, không trách móc. Nhưng mỗi lời chị ấy nói ra đều khiến tôi vô cùng xấu hổ, đến nỗi không biết đáp lại bằng cách nào. Chị không đánh tôi nhưng cũng khiến tôi bầm dập tê tái. Dù chưa làm gì quá đáng, nhưng một phút tơ tưởng đến nhau cũng là ngoại tình, cũng là sai. Nếu như chị ấy không phát hiện ra, biết đâu chúng tôi còn trượt dài trong niềm vui ích kỉ đó. Cái giá phải trả sau đó, tôi chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy ớn lạnh người.