Mùa hoa nhớ thuở binh nhì

Xuân ấy, lớp thanh niên chúng tôi lên đường nhập ngũ. Mưa bay bay như rắc bụi phấn. Cây bưởi già nảy lộc non. Hoa bưởi he hé trắng ngần. Đêm trước, cả nhà quây quần bên ấm trà.

Bà cẩn thận hái từng chùm hoa bưởi đặt lên ban thờ. Qua làn khói mảnh, di ảnh ông nội hiển hiện trong bộ quân phục bạc màu. Chỉ có tấm huy chương còn sáng láng. Kỷ vật ấy được gài trang trọng vào khuôn hình. Hương bưởi thoảng đưa quện lấy từng sợi khói trắng thơm ngan ngát. Không gian đằm quá! Mẹ ngồi xõa tóc chảy tràn bên thành giường. Hương chanh, xả, bồ kết vấn vít lấy suối tóc rồi lan ra theo bàn tay mẹ đan vào những sợi óng ả. Bà kể lại ngày tiễn ông lên đường đi chiến đấu cũng vào mùa hoa bưởi đưa hương. Bịn rịn, lưu luyến lắm. Để rồi cây bưởi trổ hoa kết quả bao lần mà không thấy người về. Hương bưởi vẫn thơm mà người đã thành thiên cổ. Mấy chục xuân sau, từ nếp nhà này tôi lại ra đi. Thế nhưng, đó không phải là con đường ra trận mà là ngày hội tòng quân, niềm vui phơi phới. Bà cẩn thận dặn: “Con đi chân cứng đá mềm, đi tươi về tốt”. Tôi hứa với bà sẽ cố gắng phấn đấu, luyện rèn nên người.

Tản văn của VŨ DUY.

Tản văn của VŨ DUY.

Chuyến xe đưa chúng tôi đến đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi ổn định biên chế, đơn vị ra quân huấn luyện, khí thế tưng bừng. Ngày trên thao trường, tối về chiến sĩ lại rộn lời ca, tiếng hát. Chúng tôi chuẩn bị cho chương trình liên hoan văn nghệ. Cô bí thư chi đoàn trường kết nghĩa dẫn các bạn thanh niên vào đơn vị cùng luyện tập. Khu hội trường sáng đèn giữa trập trùng đồi núi. Bóng tối kéo xuống khiến không gian như lắng lại. Thoảng trong gió xuân mùi thơm nhè nhẹ. Khẽ hít hà, tôi chợt nhận ra hương bưởi. Cây bưởi đầu hồi trổ những chùm hoa e ấp đợi đêm xuống mới tỏa hương. Nữ bí thư chi đoàn cũng nhận ra điều đó. Tôi hái tặng em một nhành bưởi trắng ngần. Bông hoa xòe cánh nhỏ xinh, lấm tấm bụi phấn vàng. Em khẽ cài lên mái tóc, hương hoa lẩn quất vào những sợi mảnh mai. Mùi hương ấy gợi nhớ về mái tóc của mẹ và những câu chuyện của bà bên cây bưởi trước hiên. Ký ức, xúc cảm cứ thế ùa về, bâng khuâng, vương vấn.

Nắm tay nhau trên sân khấu, tôi hát: “Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm. Nghe đâu từ sâu thẳm, đất của mình sinh sôi...”. Khuôn gương em ửng hồng. Bông bưởi trắng làm duyên thêm mái tóc sau ánh đèn lấp lóa. Tiết mục song ca “Tình ca mùa xuân” nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Sau đợt văn nghệ, tôi nhận được một lá thư. Những dòng chữ nghiêng nghiêng xúc động: “Được vào đơn vị giao lưu với các anh bộ đội là một trải nghiệm rất thú vị. Em sẽ nhớ mãi tiếng hát tình ca hòa trong ngan ngát hương bưởi. Chúc anh cùng đồng đội luôn vững vàng trên chặng đường phía trước”.

Kết thúc huấn luyện, tôi chuyển công tác. Hoa đã mãn từ lâu, đậu lại những chùm quả xanh non. Lòng những bâng khuâng khi phải xa vùng đất in dấu tuổi trẻ và tình quân dân thắm thiết. Vì nhiệm vụ, tôi mải miết luyện rèn, cuốn theo gió bụi thao trường. Thế rồi bao mùa hoa bưởi đi qua, người cũ cũng chưa gặp lại, chỉ có những lá thư tay vẫn được gìn giữ trong góc ba lô như gói lại thời thanh xuân. Cũng chưa có dịp về thăm đơn vị ngày đầu nhập ngũ, thế nhưng kỷ niệm về mùa hoa năm ấy thật đẹp, cứ lưu luyến mãi, để sau này mỗi độ xuân sang thoáng thấy sắc trắng tinh khôi đưa hương theo gió, lòng lại xốn xang nhớ thuở binh nhì.

Tản văn của VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-hoa-nho-thuo-binh-nhi-654446