Mùa lúa tháng 5
Tháng 5 về trong cái nắng hạ bỏng rát, trong hương lúa chín thơm ngát, trong những vất vả, nhọc nhằn, mồ hôi chát mặn và cả âu lo lẫn niềm vui được - mất mùa của người nông dân.
Mới hôm nào ra tết mạ non hẵng còn mơn mởn, mẹ tôi tất tưởi đi cấy đổi công với các bà, các bác trong làng. Chẳng mấy chốc lúa đương thì con gái, làm đòng, trổ bông thơm ngát... Thấm thoắt, cả cánh đồng làng đã rực vàng, thơm hương lúa chín.
Không khí chuẩn bị vào mùa thu hoạch rộn vang khắp làng trên xóm dưới. Nhìn những bông lúa vàng trĩu hạt, nhiều người phấn khởi đoán định vụ lúa này nông dân quê tôi chắc được mùa. Nhưng rồi cũng có người cẩn trọng bảo, thời tiết thất thường, khi nào lúa về đến nhà thì mới chắc ăn. Âu lo ấy cũng chẳng thừa.
Lúa vụ chiêm vẫn thường thu hoạch vào những ngày hè bỏng rát. Nhưng điều đó nào có thấm gì so với những sương nắng dãi dầu của người nông dân. Đứng trên bờ ruộng đợi máy gặt đến, mẹ nói: “May mà bây giờ có máy gặt, chứ cứ gặt bộ như trước đây, chả biết bố mẹ có đủ sức làm ruộng không nữa...”. Rồi mẹ lại bảo: “Con có nhớ cái lần giữa trưa hè nắng bỏng mà xe thồ lúa của hai mẹ con mình bị đổ xuống mương không... thấm thoắt mà đã gần 30 năm rồi đấy. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật, đời người chẳng mấy chốc...”.
Ngày ấy chẳng có máy gặt lúa như bây giờ. Để tránh cái nắng tháng 5 bỏng rát, bố mẹ tôi thường dậy từ 3 giờ sáng, lọ mọ thổi xôi mang ra đồng ăn. Đến khoảng 4 giờ sáng thì mỗi người một chiếc xe thồ cùng với liềm, đôi quang gánh ra đồng. Ra đến đồng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Tranh thủ hẵng còn mát, mẹ thoăn thoắt cắt lúa, bố đon thành bó rồi xén lấy phần trên, để lại ruộng gốc rạ. Rồi bố gánh lúa lên, xếp ở đầu bờ ruộng. Năm nào trước ngày thu hoạch trời nắng ráo, ruộng khô thì nhàn hơn. Nhưng chẳng may trời mưa, ruộng đầy nước, ì ạch lội bùn gánh từng gánh lúa nặng thật chẳng dễ dàng. Là lúa lên bờ còn mồ hôi ở lại ruộng.
Lúa lên bờ, xếp xe thồ chằng buộc cẩn thận chở về nhà. Đi từ sáng tinh mơ nhưng hôm nào cũng vậy, phải trưa trật thì bố mẹ tôi mới cắt đủ hai xe thồ lúa. Ngày ấy chị em tôi hẵng còn nhỏ lắm. Đi học về, tôi đội mũ chạy ra đồng xúm với mẹ đẩy xe. Hôm đó, trời rất nắng, mẹ có lẽ bị say nắng nên đến đoạn đường đồng gồ ghề, tôi phụ mẹ đẩy xe phía sau chỉ thấy chiếc xe thồ chở đầy lúa loạng choạng rồi lao xuống mương. Mẹ tôi mặt đỏ gay, mồ hôi tuôn chảy ngồi sụp xuống, bất lực nhìn xe thồ lúa... Bố tôi chở xe đi phía sau thấy vậy, vội vàng chống xe, chạy đi gọi thêm vài người nữa cùng đến phụ giúp để kéo xe của mẹ lên. Nhưng rồi khi kéo được xe thồ lên bờ thì nhiều đon lúa chỉ còn lơ thơ hạt. Mẹ tôi thẫn thờ... xót của.
Theo những mùa lúa chín, bố mẹ đã có tuổi, chị em tôi cũng đã trưởng thành... Năm nay lúa tốt, bông sai hạt, người nông dân phấn khởi lắm. Ấy vậy mà chỉ trận mưa dông chiều tối hôm trước thôi, đã khiến nhiều người mất ăn, mất ngủ. Cơn mưa dông bất ngờ khiến cho những đám ruộng trĩu hạt chưa kịp thu hoạch đổ rạp xuống... Lúa đau, kéo theo lòng người trĩu nặng. Làm nông, vất vả một nắng hai sương là thế, nhưng rồi được - mất quả thực vẫn phải nhờ trời!
Dẫu vậy, đi qua những năm tháng tảo tần, bố mẹ cùng bao nông dân vẫn gắn bó với ruộng đồng, với tình yêu cây lúa, trân quý hạt gạo. Để mỗi năm hai vụ cấy cày, vẫn cứ cẩn thận chăm bón, chờ mong thu hoạch...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-lua-thang-5-31133.htm