Mùa nối mùa gợi nhớ gợi thương
Tháng Mười một, Hà Nội bước vào những ngày 'Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang'. Trên phố, vài lọn nắng Thu óng vàng như mật quyện cùng gió đầu Đông se sắt khiến phố Hà thành đẹp đến nao lòng. Khoảnh khắc chớm Đông se sắt với hương mùa Thu phiêu bồng đánh thức bao xúc cảm trong tim ta.
Hà Nội trong tôi
Sớm nay, một em gái đang sống cách xa Hà thành nhắn hỏi tôi: “Hà Nội đã lạnh chưa chị?”. Chỉ một câu hỏi giản đơn mà khiến tôi cảm nhận niềm hạnh phúc khi đang được đắm chìm trong khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp của mảnh đất Hà thành. Rất nhiều người dẫu nhớ Hà Nội da diết, nhưng đành nén lại trong tim.
Khoảnh khắc chớm Đông cho ta cảm giác lạ lắm. Dường như, mùa Thu chùng chình chưa dời gót, phong vị Thu vẫn còn lãng đãng vấn vương. Nhưng, chỉ sau một đêm thức giấc, gió lạnh đầu mùa đã về trên phố.
Cái lạnh chớm Đông chỉ vừa đủ để mọi người choàng thêm chiếc áo khoác mỏng. Cái lạnh vừa đủ để làm cái cớ cho những người thương nắm tay nhau khi “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Cái lạnh vừa đủ để phủ hoài niệm lên hàng cây mái phố thấm màu thời gian.
Chớm Đông, cũng là khi cúc họa mi xuất hiện. Sớm mai, trong dòng xe xuôi ngược vội vã, một chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa tươi chầm chậm “trôi” trên phố. Những đóa cúc họa mi trắng tinh khôi khiến con phố cũ bỗng sáng bừng trong nắng. Mỗi khi tới mùa cúc họa mi, ký ức thanh xuân lại trở về trong tôi.
Nhớ tuổi học trò cùng bao kỷ niệm trong trẻo. Tháng Mười một có ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam, những người đưa đò thầm lặng, đưa bao lớp học trò đến với bến bờ tri thức. Nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của thầy giáo chủ nhiệm khi học trò chúng tôi cùng nhau tặng thầy bó cúc họa mi bình dị. Nhớ những giận hờn vu vơ của tuổi ô mai ẩm ương. Nhớ ánh mắt thẹn thùng trao nhau của đôi bạn cùng trường khác lớp. Nhớ cái nắm tay đầu tiên trong cái se lạnh ngày chớm Đông...
Tháng Mười một, Hà Nội bỗng có những con đường heo may đầy lãng mạn. Phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng chìm trong vũ điệu của “mưa lá”. Những thảm lá vàng tươi xao xác trên hè phố. Lá reo vui theo từng vòng bánh xe lăn. Lá tinh nghịch vờn bay theo bước chân người đi dạo. Ngày cuối tuần, thấp thoáng những tà áo dài của các thiếu nữ, các bà, các mẹ khoe dáng trên thảm lá.
Trong cái se lạnh ngày chớm Đông, lòng tôi chợt chùng xuống bên tách trà ấm nóng cùng bạn hữu văn chương. Cuộc gặp vội nhưng đủ để cảm nhận tấm chân tình của những người bạn có cùng niềm đam mê con chữ dành cho nhau. Một người bạn trở về từ cách xa nửa vòng trái đất, một người bạn từ miền Trung nắng gió bay ra và một số bạn sống tại Hà Nội. Chúng tôi cùng đàm đạo về ấm lạnh nhân sinh trong đời.
Thật thú vị, cuộc gặp ngắt quãng bởi chị hàng cốm quẩy gánh đi qua, rao thánh thót: “ai cốm đơiiii...”. Khi có khách gọi mua, chị dừng bước rồi mau mắn mở những lớp lá sen đậy trên miệng thúng, lấy loại cốm mà khách yêu cầu. Để giữ độ ẩm, dẻo thơm cho hạt cốm, người bán thường gói cốm bằng lớp lá dáy bên trong rồi tới lớp lá sen già bên ngoài.
Sau cùng, gói cốm được thắt nút nhẹ nhàng bằng một sợi rơm nếp mềm mại. Những hạt cốm xanh non, mọng sữa được gói trọn trong lá sen già, thấm đẫm phong vị Thu Hà Nội được tôi trao tới những người bạn phương xa.
Chiều muộn, kết thúc ngày làm việc, một làn hương mỏng nhẹ quen thuộc bỗng thoảng qua khiến tôi bất giác đưa mắt kiếm tìm. Ô kìa, ngoài khung cửa sổ, tôi bắt gặp những nhành hoa sữa cuối mùa dịu dàng đung đưa theo gió.
Văn phòng thoắt trở nên thật thơ mộng, bao áp lực bỗng nhẹ lâng. Khoảnh khắc chớm Đông khiến lòng tôi chợt bâng khuâng khó tả. Dẫu hiểu rằng, cuộc sống thuận theo lẽ vô thường của đến và đi, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp của ngày cuối Thu - chớm Đông.
Hà Nội trong tôi là vậy, mùa nối mùa gợi nhớ gợi thương.