Mùa xuân trên Nhạn tháp

Hội thơ Nguyên tiêu trên đỉnh núi Nhạn. ẢNH: LÊ MINH

Cứ mỗi độ xuân về, một người hay mơ mộng là tôi lại thích thú chờ mong đến Tết Nguyên tiêu. Lúc ấy, ở quê tôi sẽ có đêm hội thơ Nguyên tiêu được tổ chức trên núi Nhạn.

Tôi làm việc ở thành phố, hàng ngày vẫn đi ngang qua chân núi Nhạn, mọi thứ quen thuộc đến mức dường như tôi chẳng còn để ý đến nữa. Chỉ thi thoảng có bạn phương xa đến chơi, tôi mới rủ bạn leo lên đó vãn cảnh. Chúng tôi thường gửi xe dưới chân núi và đi bộ trên con đường ngoằn nghèo len lỏi dưới những tán cây dẫn lên đỉnh núi nơi tòa tháp tọa lạc.

Lên đó để thấy vẻ đẹp cổ kính rêu phong theo thời gian của tháp Nhạn, để phóng tầm mắt ra xa, nhìn toàn cảnh thành phố trẻ Tuy Hòa đang chào xuân mới, nhìn con sông Đà Rằng đang hướng về biển cả mênh mông. Để nghe những người bạn trầm trồ khen: Cảnh ở đây đẹp quá, nên thơ quá! Giữa một thành phố ồn ào và náo nhiệt mà lại có một góc riêng tĩnh lặng với cỏ cây hoa lá cùng tiếng chim kêu như thế này thì thật đáng quý.

Sau những buổi làm việc mệt nhọc hay một lúc nào đó thấy mình thật sự chán chường, chả thiết gì nữa, tôi cũng lên đây, một mình dạo bước. Đó là những lúc tôi muốn tránh xa sự ồn ào, bụi bặm và cả sự hối hả, xô bồ của cuộc sống, tìm phút yên tĩnh để đối diện với chính mình, rồi lại tự nhủ mình hãy vững vàng hơn để đối diện với cuộc đời.

Thế nhưng, sau tất cả, tôi vẫn thích nhất là lên núi Nhạn vào đêm thơ Nguyên tiêu. Tôi cứ đồ rằng phải một lần dạo bước trên con đường ấy để nghe thơ bên tháp Nhạn thì ta mới cảm nhận hết được sự trong trẻo nên thơ như cổ tích của con đường này, và mới thấy được hết vẻ đẹp, lung linh huyền ảo của tháp Nhạn.

Hãy tưởng tượng bạn đang cùng tôi đi dự đêm thơ Nguyên tiêu! Đó là một đêm hội của tao nhân mặc khách. Nhiều người yêu thơ từ khắp nơi đổ về, trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh. Đông người nhưng không ồn ào, chen chúc. Mọi xô bồ của cuộc sống bỏ lại đằng sau, tất cả đang bước trên con đường thơ dưới ánh trăng rằm đầu năm xuyên qua tán cây bên đường soi tỏ lối đi. Những đôi tình nhân tay trong tay bên nhau dạo bước, tình tứ dưới trăng. Những đôi bạn tri âm, tri kỷ lâu ngày gặp lại; những thi nhân đến đây để giao lưu, để cất lên tiếng thơ của lòng mình. Không gì thú vị bằng đọc thơ, nghe thơ, bình thơ giữa một đêm trăng như thế.

Đêm ấy, những vần thơ về tình yêu quê hương đất nước, về tình yêu lứa đôi, về những trăn trở, những cảm xúc của tác giả trước cuộc đời như được chắp cánh bởi tiếng đàn đệm nhạc, bởi ánh trăng rằm đầu xuân, mặc sức tỏa lan đến từng trái tim của những người yêu thơ. Đêm ấy, mới thấy Nhạn tháp đẹp lắm, vẻ đẹp hoài cổ dịu dàng, mơ màng dưới trăng. Đêm ấy, tiếng thơ như tuôn chảy, bất tận, nối tiếp những mạch cảm xúc trào dâng của thi nhân và người nghe thơ.

Trăng lên cao và sương khuya nặng dần trên tóc, trên vai áo những người bạn. Họ giã từ nhau trong quyến luyến bịn rịn với lời hẹn vào hội thơ năm sau. Con đường xuống núi có vẻ lại dùng dằng, chậm bước hơn so với lúc leo lên. Tiếng thơ vẫn vang vọng phát ra từ những chiếc loa nho nhỏ bên đường đi như níu bước chân người... Đêm hội Nguyên tiêu năm nay, bạn có về cùng tôi để dạo bước đường thơ dưới ánh trăng thanh?

MỘC MIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/234080/mua-xuan-tren-nhan-thap.html