Mừng thọ mẹ

Sống ở phố lâu năm, nhà bà Hà tuy khá giả nhưng vẫn giữ được nền nếp gia phong. Năm cô con gái đã đi lấy chồng, bà ở một mình chăm sóc hương hỏa tổ tiên.

Nhà chỉ đông vui lúc con cháu xôm tụ. Ai cũng bảo bà tốt phúc, con cháu đề huề. Bà thì phấn khởi nói với mọi người rằng: “Nhà toàn con rể với cháu ngoại nhưng được cái rể ra rể, biết quan tâm đến mẹ vợ lắm”.

Dù tuổi cao nhưng bà vẫn khỏe, hằng ngày thường bán xôi ở nhà cho vui, lại thêm đồng ra đồng vào, đỡ phải phiền đến ai. Nhưng các con thì năm lần bảy lượt khuyên bà nên nghỉ ngơi, nhà có thiếu thốn gì đâu mà phải vất vả sớm hôm. Gần đến Tết, vợ chồng năm anh con rể vẫn hẹn nhau đến thăm bà rồi bàn bạc công việc sắp tới. Khi cả gia đình đã quây quần đông đủ, anh rể trưởng mới đứng lên thưa rằng: “Kính thưa mẹ! Xuân này mẹ sang tuổi 75, chúng con thấy rất phấn khởi khi mẹ vẫn mạnh khỏe, các cháu vui vẻ khi về thăm bà. Mẹ đã vất vả nhiều rồi nên anh em chúng con quyết định năm nay sẽ tổ chức mừng thọ cho mẹ”.

Anh rể hai là giám đốc một công ty tiếp lời: “Lễ mừng thọ cho mẹ phải tổ chức đàng hoàng. Chẳng gì thì anh em chúng con đều thành đạt, khách khứa đến chúc tụng sẽ đông, nếu mình làm không trang trọng thì người ta lại đánh giá này nọ thì ngại lắm ạ!”.

Cô con gái út là chủ một doanh nghiệp hăng hái nói: “Em đồng ý với hai bác, lễ mừng thọ phải tưng bừng cho mẹ mở mày mở mặt với thiên hạ!”.

Khi các con bàn chuyện, bà ngồi im lắng nghe. Đợi hết ý kiến, bà mới nhẹ nhàng bảo: “Nghe các các con nói mẹ rất cảm động. Ý của các con đều tốt cả. Nhưng mẹ nghĩ thế này, nhà ta trên còn cụ nội cũng đã 95, dưới còn ông chú năm nay cũng vừa 70. Nhà ta người hơn người kém có cả nhưng nào có ai tổ chức tiệc nọ, cỗ kia đâu. Nay mình làm rình rang vừa không phải phép mà lại mang tiếng với họ hàng, bà con khối phố. Như thế phúc thọ chẳng thấy đâu, không khéo lại tổn thọ mất. Còn lại việc chúc thọ đã có chính quyền với hội người cao tuổi tổ chức tại nhà văn hóa có đủ các đoàn thể nhân dân, vừa văn minh lịch sự vừa trang trọng ý nghĩa”.

Bà nói nhẹ nhàng mà thấm thía. Tuy không được vui lắm nhưng chẳng ai dám làm phật ý bà. Thế là bao nhiêu kế hoạch dự định đành hủy cả. Càng đến giáp Tết công việc càng bận bịu, con cháu thỉnh thoảng đảo qua giúp bà việc này việc nọ nhưng không ai nhắc đến lễ chúc thọ nữa.

Năm nào cũng vậy, sau mồng một ở bên nội, sáng mồng hai Tết là các con về tập trung đông đủ ở nhà bà. Năm nay bà dậy từ sớm lỉnh kỉnh làm lụng đồ ăn để các con đến cùng chung vui mâm cỗ Tết. Như thường lệ, con cháu đến sớm nhưng hôm nay đã gần trưa chẳng thấy bóng dáng ai. Bà ngồi một mình trong bếp lại thấy lo lo, chẳng biết mình có làm điều gì khiến chúng nó phật ý, tết nhất lại không qua thăm mẹ. Cứ nghĩ thế bà lại thấy tủi thân. Đang mải nghĩ bỗng đứa cháu ngoại cất tiếng gọi lớn: “Bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Cháu đến rồi ạ!”.

Bà háo hức đi ra nhà ngoài thì thật bất ngờ, đủ cả 10 người con với 7 cháu ngoại ăn mặc tươm tất đang đứng sắp hai hàng chỉnh tề. Anh rể trưởng mời bà ngồi vào ghế chính giữa. Cứ thế, lần lượt gia đình 5 người con lên tặng quà cùng lời chúc thọ mẹ. Sau cùng là tiết mục liên hoan văn nghệ tại gia. Thì ra, thay vì tổ chức tiệc tùng linh đình, anh em con cháu mấy ngày nay tập trung tại nhà anh cả luyện tập văn nghệ để mừng thọ mẹ. Bà hết ngỡ ngàng rồi vui mừng nói: “Các con báo hiếu thế này là nhất. Chúc thọ mẹ ý nghĩa như vậy thì mẹ sống cả trăm tuổi đấy!”.

ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/mung-tho-me-608762