Mười năm trốn chạy
Jack Nicholas mở một khách sạn trong thị trấn nhỏ tên là Innkeeper. Mặc dù thị trấn này ở ngay rìa sa mạc, môi trường khắc nghiệt nhưng nó lại là một nơi du lịch lý tưởng cho du khách. Mỗi năm số lượng khách đến rất đông cho nên việc kinh doanh của cửa hàng cũng kha khá.
Hoàng hôn một ngày, trận bão cát dữ dội mấy hôm qua bỗng nhiên tan đi, khi Jack đang quét dọn trong sân thì nghe thấy tiếng còi xe ở ngoài cổng nên anh vội ra ngoài đón khách. Hai vị khách ở trên xe bước xuống là một bà lão gầy gò đầu đã bạc và một người đàn ông da trắng khoảng hơn 40 tuổi.
Jack nét mặt vui vẻ đang chuẩn bị bắt chuyện với khách thì đột nhiên nụ cười vụt tắt. Hóa ra bà lão là một người mù, trong tay cầm một dây xích sắt nhỏ nối với cổ tay người đàn ông. Bà lão vẻ buồn buồn lẩm bẩm: “Charlie, đừng trách mẹ ác nghiệt, món nợ này sẽ phải trả …”.
Người đàn ông vừa đỡ vừa an ủi bà lão: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không chạy trốn nữa đâu”.
Vậy đây là một đôi mẹ con như thế nào? Jack đứng ngây người nhìn họ một lúc rồi mới dọn dẹp căn phòng tốt nhất cho hai vị khách nghỉ.
Buổi tối, Jack mang cơm lên tận phòng cho bà lão. Khi xuống lầu, Jack nhìn thấy Charlie - người con của bà lão - đang uống rượu ở quầy ba nên không nhịn được sự tò mò, đứng lại trò chuyện cùng với anh ta: “Này Charlie, vì sao mẹ cậu lại đối xử với cậu như vậy? Trên thế giới này có người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy không?”.
Charlie xem ra là một người tiết kiệm lời, anh ta chỉ cười nhạt và không nói gì. Jack thở dài nói: “Tôi mở khách sạn này đã lâu rồi và rất nhiều loại người đã đến đây. Tôi chắc chắn rằng cậu là một người hiền lành, nhưng nhìn đồ cậu mặc trên người biểu hiện cậu không thiếu tiền, đúng không?”.
Charlie ngập ngừng một lúc rồi giải thích: “Đúng như vậy, tôi có công ty và còn tham gia đầu tư tài chính, tôi chưa bao giờ phải lo lắng vì tiền”.
“Nhưng tại sao mẹ cậu lại cứ lẩm bẩm Món nợ này sẽ phải trả? - Jack chỉ vào sợi xích sắt trên cổ tay anh ta nói tiếp - Bà lão đối xử với cậu thế này là vì sao vậy?”.
Nghe lời nói này, mặt Charlie bỗng đỏ bừng lên, anh ta do dự một lúc rồi không nói nữa.
Jack rót rượu cho Charlie, rồi lại thở dài nói: “Nhất định là cậu đang che giấu điều gì đó, tôi cũng không hỏi nữa nhưng ngày mai cậu còn đi đâu? Có cần tôi giúp gì không?”.
Charlie thấy ông chủ khách sạn rất nhiệt tình cảm động nói: “Tôi định hỏi thăm đường đến Gissey, nghe nói đến đó còn rất xa, nhưng hôm nay tôi đã không đi sai hướng, đã đưa bà lão đến được đây”.
“Cái …..gì, bà lão à? - Jack như bị kim châm giật thót mình và bất giác nhìn chằm chằm vào Charlie ngạc nhiên hỏi - Bà lão không phải là mẹ của cậu à?".
Nét mặt Charlie lộ vẻ nặng nề, anh ta nói: “Đúng vậy, đầu đuôi là như thế này. Mấy hôm trước, tôi tiễn một người bạn ở cổng công ty, khi chia tay người bạn, cậu ấy gọi tên tôi làm cho bà lão đứng chống gậy ở cạnh đó nghe tiếng. Nghe thấy có người gọi tên tôi, bà lão giật bắn lên như bị điện giật và hưng phấn hướng về tôi gọi rất to: "Charlie! Charlie! Đúng là con rồi!".
Không đợi tôi trả lời, bà lão tay chống gậy đi nhanh đến ôm lấy tôi, vừa vui vừa giận nói: "Thằng bất hiếu này, hôm nay mẹ đã tìm thấy con rồi, mau mau về với mẹ đi!". Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao nên nói: "Bà lão, buông cháu ra, bà nhận nhầm người rồi! Cháu không quen biết bà!". Không ngờ bà lão lại cố chấp kêu lên: "Không! Con nhất định là con của mẹ, tuy rằng mắt mẹ mù nhưng giọng nói của con thì mẹ không thể nhầm được".
Tôi rất bực, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bà lão và bà lại là một người mù nên tôi cứ đứng ngây người, còn bà lão như quá xúc động và đột nhiên ngất đi nhưng cánh tay gầy guộc vẫn nắm chặt lấy vạt áo của tôi - Charlie ngừng một lúc, sau đó nói - Tôi vội đưa bà lão đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, một tay bà vẫn cứ nắm lấy tôi như sợ tôi đi mất.
Theo bà lão kể lại tôi mới biết, bà lão có một người con trai cũng tên là Charlie, mười năm trước Charlie đi làm ăn buôn bán đã lừa tiền của nhiều người rồi không biết đi đâu. Khi các chủ nợ chuẩn bị đến cảnh sát báo án, bà đã phải khóc quỳ xuống cầu xin họ: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm đứa con bất hiếu, kể cả nó trốn lên tận trời tôi cũng sẽ đưa nó về và đem tiền trả lại mọi người không thiếu một xu" - Charlie thở dài rồi nói tiếp - Vì đi tìm đứa con hơn mười năm nay, bà lão đi hết thành phố này đến thành phố khác, sống cuộc sống lang thang , chịu không biết bao nhiêu khổ cực và bị mù cả đôi mắt. Tôi cũng có mẹ nên việc này tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc bà lão?" - Nói đến đây Charlie thở dài và rưng rưng nước mắt.
Jack bị rung động bởi câu chuyện này, qua đi rất lâu mới ấp úng hỏi: “Có phải… vì người mẹ đáng thương nên cậu đã nhận mình là con trai bà lão và cùng bà lão đi trả món nợ?”.
“Ông chủ Jack, tôi làm như vậy không phải là một sự thương hại - Charlie nói với vẻ mặt nghiêm nghị - Ông có biết không? Một người mẹ nghị lực phi thường! Mười năm con trốn chạy, mười năm dành tình yêu cho con! Bà lão đã làm cho tôi hiểu thế nào là tình yêu của người mẹ, thế nào là niềm tin và nghị lực, chỉ vì đạo lý làm người đơn giản nhất là nợ thì phải trả”.
Nghe đến đây, Jack im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi đã không nhầm, cậu Charlie, cậu là một người lương thiện”.
Jack trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Bây giờ đang là mùa bão cát, đến Gissey còn một chặng đường rất dài. Hay là thế này vậy, sáng sớm ngày mai cậu hãy về đi, để bà lão ở lại đây tôi sẽ chăm sóc bà lão thay cậu”.
Charlie lắc đầu đứng lên nói: “Không, tôi phải tự mình đưa bà lão về và tìm hiểu tình hình đứa con của bà lão và hy vọng sẽ sớm tìm được anh ta, nếu một ngày tìm không thấy thì bà lão một ngày không được yên”.
Jack lại ngây người, nét mặt lộ ra một sự kỳ lạ: “Đã hơn mười năm rồi liệu có tìm được không?”.
“Tôi nghĩ nhất định sẽ tìm được anh ta, lòng người không phải là cỏ cây, càng không lạnh tanh như hòn đá”.
Charlie mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm tin nói: “Nếu anh ta biết rằng mẹ đã vì anh ta gánh món nợ đạo nghĩa mà lang thang trên thế giới này hơn mười năm thì anh ta nhất định phải hối hận”.
“Đúng là như vậy! - Jack bỗng nhiên nghẹn ngào, giọng nhỏ xuống - Nếu anh chàng khốn nạn đó biết được thì không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ, cũng nhất định ra tự thú”.
Sáng sớm hôm sau, Charlie dẫn “người mẹ” tiếp tục lên đường. Jack cũng dậy rất sớm và anh không khuyên nhủ Charlie gì nữa mà chỉ cung kính làm dấu thánh trên ngực, mắt nhìn hình bóng chiếc xe dần dần đi xa.
Vào ngày thứ ba, Cục Cảnh sát địa phương báo một tin rằng một người tên là Charlie ôm một khoản tiền chạy trốn hơn mười năm đã chủ động đến Cục cảnh sát tự thú - người đó chính là Jack, chủ khách sạn thị trấn Innkeeper hiện nay.
Edward Hawk (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/muoi-nam-tron-chay-569990/