Nam sinh Kon Tum hơn nửa tháng lái xe xuyên đêm chở rau củ hỗ trợ TP. HCM
'Nhiệm vụ con chưa hoàn thành. Hứa với má, hết dịch con về thăm má. Má chờ con nha!', Thanh nhắn vội rồi tiếp tục hành trình lái xe chở rau củ hỗ trợ TP. HCM.
5 giờ chiều 25/7, kết thúc chuyến đi thứ 5 lái xe chở nhu yếu phẩm ủng hộ từ Kon Tum vào TP. Hồ Chí Minh, Tống Nguyễn Duy Thanh (SN 2000, quê ở Lâm Đồng, sinh viên Phân Hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum) xách balo tiến thẳng vào Khu cách ly Trường Liên Việt (TP. Kon Tum), bắt đầu thực hiện cách ly tại đây 14 ngày.
Ăn ngủ trên xe
Ngày 9/7, ngay khi TP. HCM vừa áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, Thanh liên tiếp nhận được tin nhắn của bạn bè về việc không mua được rau củ vì giá thành đắt đỏ, không mua kịp vì hết hàng. Ngay lập tức, Thanh cùng các bạn của mình ở tỉnh Kon Tum lên mạng kêu gọi người dân hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm để gửi vào TP. HCM
Thanh cho biết, ban đầu chưa được nhiều người biết đến, nhóm của nam sinh gặp phải khó khăn khi đi gom, chủ yếu là người quen, ai có gì thì gom nấy, một bó rau, một quả bí thôi cũng thấy quý. Dần dần lời kêu gọi được quan tâm hơn, chỉ sau vài ngày, nhóm của Thanh đã gom đủ một tấn rau củ để chuyển vào TP. HCM.
Những tưởng mọi việc suôn sẻ thì đến lúc vận chuyển lại gặp phải trở ngại là chi phí thuê xe quá cao mà nhà xe lại không đồng ý lái vì dịch bệnh nguy hiểm. Lo sợ rau củ để lâu chóng hỏng, Thanh xung phong tự mình lái xe chở hàng vào TP. HCM.
Hơn nửa tháng nay, Thanh bỗng trở thành tài xế xe tải bất đắc dĩ, đây cũng là hành trình trải nghiệm nhớ đời của nam sinh này. Cứ 3 ngày một chuyến, Thanh “độc hành” trên cung đường 1.200Km vận chuyển nông sản vào rồi lại quay xe về Kon Tum. Mọi việc sinh hoạt như ăn ngủ của Thanh đều được diễn ra trên xe. Hơn nửa tháng, Thanh “làm bạn” với bánh mì, sữa và nước suối.
Thanh cho biết, dù bản thân có bằng lái và tự tin quen đường, song lại không có nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe đường dài nên cũng không tránh khỏi những thách thức.
Ở chuyến xe đầu tiên, sau khi tập kết đủ rau củ lên xe, Thanh từ TP. Kon Tum tiến thẳng và cập bến tại Thành đoàn TP. HCM sau gần 1 ngày đi đường. Bốc xong rau củ xuống bãi tập kết, Thanh lại nhanh chóng lên xe trở về Kon Tum. Về tới nơi, Thanh ngủ nhờ tại bãi đỗ xe của chốt kiểm dịch mà không vào thành phố, không dám về nhà vì bản thân mới từ vùng có dịch trở về. Liên tiếp là chuyến xe thứ 2, thứ 3, Thanh mang tấm lòng của bà con tỉnh Kon Tum trao tận nơi cho người dân thành phố.
Trong suốt hành trình của Thanh, chuyến xe thứ tư có lẽ là “chuyến xe bão táp” đối với nam sinh này. “Sau khi tập kết đủ rau củ, em tự tin lăn bánh. Tuy nhiên, mới đi được hơn 30 cây số thì xe bỗng nổ lốp, trên đường vắng tanh nên em phải ráng chạy tới Gia Lai để vá. Chưa dừng lại, khi em đi tới tỉnh Đắk Nông thì đèn chiếu sáng của xe tắt ngúm ngay đoạn đường vắng, hai bên cây cối um tùm, lúc đó em cũng sợ lắm nhưng mấy phút sau thì lại bình tĩnh tìm cách xử lý ngay. Sau khi nhớ ra là xe có đèn cảnh báo sự cố, em bật đèn này lên rồi đi tiếp tới đoạn có nhà dân, xin tá túc một đêm đợi trời sáng rồi đi tiếp”, Thanh kể và cho biết sau đó xe của mình còn nổ lốp lần nữa ở tỉnh Bình Phước và gặp sự cố khi trên đường về lại tỉnh Kon Tum.
Thanh cho biết, sau mỗi chuyến xe, chỉ cần lái xe đỗ vào bãi tập kết tại chốt kiểm dịch là nam sinh ngủ ngay vì mệt lả, chân tay rã rời. Dù khó khăn, mệt nhọc và không được về nhà nhưng Thanh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. “Lo sợ và mệt mỏi thì tất nhiên là có, nhưng em cũng không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ là lúc người dân và các bạn mình cần thì em sẵn sàng lên đường thôi”, Thanh bộc bạch.
“Hết dịch con về thăm má. Má chờ con nha!”
Ngày Thanh quyết định xung phong lái xe chở nông sản vào TP. HCM không tránh khỏi sự can ngăn của gia đình, phần vì dịch bệnh, phần sợ con đi một mình sẽ gặp hiểm nguy. Chưa kể ba má Thanh còn lo lắng cho sức khỏe của cậu khi nam sinh mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật tay, vẫn đang trong thời gian làm vật lý trị liệu.
“Khi hay tin mình sẽ lái xe chở hàng vào vùng dịch, ba má ở Lâm Đồng liên tục gọi điện khuyên ngăn. Nhưng sau nghi nghe mình giải thích và thấy mình quyết tâm đi quá nên ba má mình cũng bó tay”, Thanh cười xuề.
Thanh cho biết, nhiều ngày liền, ba má gọi điện hỏi han và mong muốn nam sinh trở về. Má của nam sinh còn nhắn “Về đi con, con đi vào vùng có dịch, ba má lo lắm. Thôi về đi con, về với má". Thấy những dòng tin nhắn này, Thanh không cầm được nước mắt. Nhưng vì thương những người dân đang căng mình chống lại dịch bệnh, thiếu thốn trăm bề, nam sinh nén nỗi nhớ nhà, nhắn lại cho má “Nhiệm vụ con chưa hoàn thành. Hứa với má, hết dịch con về thăm má. Má chờ con nha!”.
“Mong muốn lớn nhất của em là mang được rau củ mà bà con tỉnh Kon Tum ủng hộ vào an toàn, trao cho đúng người và đúng thời điểm. Nên dù nhớ nhà, thương ba má lắm, em vẫn quyết tâm lên đường”, Thanh nói.
Ngoài sự quan tâm của ba má, Thanh còn liên tục nhận được tin nhắn cũng như cuộc gọi ủng hộ, động viên từ thầy cô và bạn bè. Ai cũng ngưỡng mộ cậu sinh viên luôn kiên định và có lý tưởng sống, không chùn bước trước hiểm nguy, mệt nhọc.
Kết thúc chuyến đi thứ 5, Thanh trở về lại tỉnh Kon Tum thì sức khỏe không được đảm bảo nên nam sinh quyết định tạm dừng. Thanh cho biết, sau khi đi xét nghiệm để đảm bảo an toàn, nam sinh thực hiện cách ly tại Khu cách ly Trường Liên Việt (TP. Kon Tum).