Nắng Phú Yên!
Đang nhớ Hà Nội trong những ngày cuối Xuân, trời nồm quá ẩm ướt. Thèm nắng vàng, thèm biển xanh, thèm chút nắng gió mênh mang biển trời. Cầu được ước thấy, chắc là do tui ở hiền gặp lành đây, he he. Thế nên, hôm trước, tôi vừa bay đến Tuy Hòa, cái nắng đã lấp lánh chiếu rọi khắp không gian. Nắng như một thứ đặc ân của đất trời, khi sẵn sàng “hong khô” và “đốt cháy” mọi thứ. Nắng và gió Phú Yên quện nhau cũng thật đặc biệt. Những cơn gió ngoài biển thổi vù vù như đàn ngựa hoang, gió thông thốc, gió làm bạn nghiêng ngả, gió hào phóng, hổn hển đến thế khi gió cứ dâng hiến hết mình. Ấy là cảm giác khi chúng tôi chạy ra bờ biển và để gió cuốn đi…
Trời càng nắng, mặt biển càng xanh biếc hơn, một màu xanh thẳm, đẹp vô cùng. Bãi biển đẹp như mơ đang dâng sóng trắng mời gọi những tâm hồn yêu biển như tôi phải ào chạy ngay ra mép nước. Dải biển xanh trong khu Resort Sao Mai chạy dài ngay trước khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Từng đi nhiều bãi biển đẹp ở phía Nam nhưng có lẽ chưa nơi nào biển xanh thẳm và đẹp một cách an nhiên, hiền dịu và hoang sơ như ở đây. Những con sóng trắng vẫn đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn xa, đàn sóng ấy tựa như đàn cá trắng đang bơi ngang vào bờ.
Bãi cát nâu vàng quá đẹp. Cát êm dịu xoa mơn man dưới bàn chân bạn. Ngồi trước biển xanh, nắng tháng tư đang trải thảm vàng trên cỏ xanh. Những sắc màu lộng lẫy, khơi gợi cảm xúc hội họa như thế này, liệu khi về ta có thể pha màu và phết trên toan được chăng? Một nơi đất Phú trời Yên khi Mẹ thiên nhiên và đất trời ưu đãi cho nơi đây bao cảnh đẹp. Nơi bãi biển và thiên nhiên vẫn còn hoang sơ. Ngắm mãi biển xanh, sóng trắng không chán, lại quay về với những thảm nắng vàng. Chiều tháng tư đang ngời lên lấp lánh.
Tôi đã từng đến Phú Yên những năm trước và từng ở trong khu nghỉ dưỡng Sao Việt- Một khu nghỉ dưỡng đẹp đẽ và yên tĩnh, với cây xanh và nhiêu đồi núi. Được biết chủ nhân của cả hai khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sao Việt và Sao Mai này của Phú Yên này chính là nhà văn Trình Quang Phú. Người đã giúp đỡ và tài trợ ăn ở cho đoàn Nhà văn VN đi sáng tác dài ngày về văn học Thiếu nhi tại đây. Đúng là một người hết lòng yêu mến văn chương, yêu mến các nhà văn và yêu mến trẻ thơ nữa. Thật hiếm có!
Thật ngưỡng mộ nhà văn Trình Quang Phú. Một GSTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông, với rất nhiều chức danh quan trọng, đặc biệt ông là một người con của Phú Yên. Ông còn là một nhà trí thức tài hoa và rất có tâm với nền văn học nước nhà. Chuyến đi ấn tượng hơn khi tôi được gặp gỡ và giao lưu với nhiều cây viết xuất sắc về đề tài thiếu nhi trong cả nước. Thật vui và trân trọng biết ơn Hội NVVN và các nhà tổ chức trại viết.
Mấy hôm, mới chỉ sưởi nắng gió Tuy Hòa chút chút thôi, đã cảm thấy cháy da cháy thịt. Chợt thấy thương bao con người đang nhọc nhằn lao động dưới cái nắng chói chang của vùng duyên hải. Cảm thấy mình như đã “mắc nợ “với vùng đất này, bãi biển này, những con người nơi này và “mắc nợ” cả nắng gió và những con sóng trắng xóa kia tự bao giờ!
Nghe lòng bỗng xôn xao cùng nắng gió Phú Yên. Nắng chiều Tuy Hòa như đã “nhuộm em đến tím!”
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nang-phu-yen-a18358.html