Nghề kiện cáo

John Har nổi tiếng là luật sư có thâm niên, ông có 25 năm tuổi nghề trong ngành kiện cáo này và cũng có rất nhiều học trò đến học hỏi kinh nghiệm từ ông.

Một buổi sáng nọ, người học trò đến học việc tranh thủ khi văn phòng luật sư không có khách, anh ta hỏi thầy của mình: “Thưa thầy, thầy đã làm nghề luật sư nhiều năm, nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khổng lồ khi mới hành nghề. Thầy có thể kể cho con nghe những câu chuyện thú vị lúc vào nghề của thầy không ạ?”. John Har dừng bút ghi chép lại và nói: “Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe vài câu chuyện khi hành nghề của tôi”.

Minh họa: Lê Tâm

Ông cởi kính đặt xuống bàn, bắt đầu kể: “Lúc tôi mới làm luật sư, tôi chỉ được nhận vài việc đơn giản về giấy tờ như di chúc, li dị, kê khai tài sản,…Năm tôi 25 tuổi, sau khi hành nghề được 3 tháng, tôi nhận soạn thảo và làm chứng di chúc cho một vị đại gia già nọ, ông ấy ra đi để lại người vợ mới ngoài 40 tuổi, hai người cưới nhau 20 năm nhưng không có một mụn con nào. Trước khi tuyên bố di chúc của người đại gia đó, tôi đã quỳ xuống cầu hôn người vợ của ông ta. Lúc ấy, bà ta rất ngạc nhiên vì sao tôi lại làm như vậy, mọi người cho rằng tôi đã cảm nắng quý bà ấy và tội nghiệp bà trong cảnh góa bụa. Thật tuyệt, quý bà ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Và hiện tại chính là vợ của tôi”.

Cậu học trò hỏi: “Quý bà ấy hẳn trẻ đẹp lắm”. John trả lời: “Không hẳn, mà vì tôi biết trước được người thừa kế hết di chúc của ông đại gia già chính là bà vợ của ông ấy. Từ đó, tôi trở nên giàu có với khối tài sản kếch sù”. Thấy cậu học trò ngỡ ngàng, John nháy mắt nói: “Chuyện nghề ấy mà”.

Bất chợt cô thư kí thông báo có một người đàn ông không đặt lịch hẹn trước muốn vào gặp John. Sau khi được mời vào, người đàn ông vội vã nói: “Tôi muốn làm thủ tục ly hôn, tôi cảm thấy bế tắc và thất vọng vô cùng với người vợ của mình”. John mời người đàn ông ngồi xuống và hỏi: “Thưa quý ngài, quý ngài có thể bình tĩnh và nói rõ lý do muốn ly hôn để tôi bắt đầu làm giấy tờ cho vấn đề này”. Người đàn ông ngồi xuống nói: “Hôm qua tôi đã cố gắng tan làm sớm hơn mọi ngày để về ăn tối với vợ, trước khi đi ngủ, tôi đã kể câu truyện cười mà mình tâm đắc cho cô ta, tôi nghĩ là vợ tôi sẽ buồn cười và chúng tôi sẽ có một buổi tối vui vẻ. Nhưng không, cô ả không cười một chút nào”.

John thắc mắc nói: “Ngài không nên ly dị chỉ vì vợ mình không cười khi nghe ngài kể truyện. Hôn nhân là một việc vô cùng nghiêm túc và lâu dài”. Người đàn ông tức giận nói: “Ả ta không cười nhưng thằng đàn ông nằm dưới gầm giường lại bật cười rất lớn, hắn ta to cao lực lưỡng, tôi chỉ có thể im lặng để hắn bò ra khỏi giường mặc quần áo và đường hoàng đi về. Trước khi về hắn còn chào tôi và khen câu truyện của tôi thật hài hước. Nhưng tôi biết đó cũng là lần cuối cùng cái đôi ấy gặp nhau, tôi thì chả thiếu tiền, chỉ mong rằng được li dị sớm và tôi sẽ để lại cho cô ả một nửa gia sản của tôi”. John Har quay ra nhìn cậu học trò đang ngơ ngác nói: “Chuyện nghề ấy mà, cơ hội của cậu đã đến rồi đấy… tuy bà ta chắc hơi nhầu”.

Khánh Hà (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nghe-kien-cao-i653032/