Người dân xây dựng tự phát khiến hai bờ sông Hồng như đống rác

'Với tình trạng này thì không bao giờ chúng ta cải tạo được bờ sông Hồng. Các đồng chí đi từ Long Biên sang bên này, nhìn hai bờ sông như 2 đống rác. Việc xây dựng, cơi nới, xây thêm vẫn tiếp tục. Từ ngày đó tới nay, số lượng nhà tăng gấp đôi, lượng dân cư tăng gấp đôi, đến bây giờ không kiểm soát được', ĐBQH Đào Thanh Hải (TP Hà Nội) cho hay.

Sáng 18-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Đề cập đến vụ việc ô nhiễm nguồn nước sạch vừa qua là đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, Luật Đê điều phải có trách nhiệm làm sao bảo vệ được an ninh nguồn nước. Ông cho biết, Bộ Công an đã xây dựng chiến lược bảo vệ phòng chống khủng bố, xâm phạm an ninh nguồn nước. Nhưng trách nhiệm bảo vệ an ninh nguồn nước ban đầu thì thuộc ai, trách nhiệm đến đâu, khi xảy ra thì phải chịu trách nhiệm như thế nào?

ĐBQH Đào Thanh Hải

ĐBQH Đào Thanh Hải

“Vừa rồi xảy ra một việc đấy, công ty chỉ đến thế thôi. Bây giờ phải có chế tài quản lý, quy định mà xử lý thật nghiêm. Nếu như anh đã kinh doanh nước mà không đảm bảo an ninh nguồn nước cho người dân thì anh phải chịu trách nhiệm như thế nào? Phải có chế tài xử lý thật nghiêm để đảm bảo an ninh nguồn nước. Vì không khí, nước là hai thứ mà con người không thể thiếu được, bắt buộc phải dùng hàng ngày”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho rằng, nếu vẫn cứ để luật cũ thì sẽ không phát triển được. Ông nhớ lại cách đây hơn 10 năm, Hà Nội đã xây dựng đề án, phối hợp với Hàn Quốc cải tạo hai bên bờ sông Hồng làm sao đẹp như sông Hàn, có 2 tuyến đường chạy dọc sông với các tuyến cao khu vực trong nội thành Hà Nội thành trung tâm tài chính... Thế nhưng, cuối cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra những quan điểm vi phạm hành lang thoát lũ, do đó không khả thi, toàn bộ dự án “đắp chiếu” cho tới ngày nay.

“Với tình trạng này thì không bao giờ chúng ta cải tạo được bờ sông Hồng. Các đồng chí đi từ Long Biên sang bên này, nhìn hai bờ sông như 2 đống rác. Việc xây dựng, cơi nới, xây thêm vẫn tiếp tục. Từ ngày đó tới nay, số lượng nhà tăng gấp đôi, lượng dân cư tăng gấp đôi, đến bây giờ không kiểm soát được”, ông cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện nay tình trạng lấn chiếm lòng sông vẫn tiếp tục diễn ra và càng ngày càng mạnh, lan từ Thanh Trì, sang Đan Phượng, dọc 2 bên bờ sông kín mít hết, người dân cứ tự phát xây dựng. Do đó đây là những vấn đề mà Luật Đê điều phải tháo gỡ, làm sao có chính sách cải tạo bờ sông thì thành phố mới thay đổi bộ mặt được.

Cũng liên quan tới tình trạng sạt lở bờ sông, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) lưu ý tình trạng con người khai thác, san lấp, xây dựng làm xói mòn, sạt lở bờ sông, có lúc “thiên tai chỉ có 5 nhưng vì con người nên thành ra 10”.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm

“Ông khai thác cát bỏ tiền vào túi, còn sạt lở bờ sông dân gánh chịu. Rồi sau đó nhà nước dùng ngân sách để khắc phục. Có tình trạng dùng thiên tai để xóa nợ. mỗi đợt thiên tai có một số người vui vẻ vì được xóa nợ”, đại biểu nói, đề nghị Luật thiết kế làm rõ trách nhiệm của từng người dân trong phòng chống thiên tai.

ĐBQH Nguyễn Đức Sáu (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, về hiện tượng sạt lở có hai nguyên nhân, một là do biến đổi dòng chảy (do thiên nhiên), hai là do con người khai thác bừa bãi, không khoa học. Do đó khi xảy ra sạt lở cần xác định trường hợp nào do thiên nhiên, trường hợp nào do con người gây ra, và nếu là do con người thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) lại băn khoăn, ai sẽ là người phân định sạt lở do nguyên nhân gì? “Cũng giống như thủy điện, mỗi lần xả nước đều nói đúng quy trình, nhưng mỗi lần xả là gây thiệt hại cho hạ du. Ai là người chịu trách nhiệm? Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hay ai, thậm chí người đầu tư ban đầu chuyển đi rồi thì sao?”, đại biểu so sánh.

Bà cho rằng, sông, biển bị sạt lở là hiện tượng khá phổ biến trong những năm gần đây nhưng chưa có tài liệu nào nghiên cứu vì sao sạt lở. “Nếu không đưa vào Luật thì quyền và lợi ích của người dân ai bảo vệ, nguồn lực nào để bảo vệ? Xây dựng mà lấn sông, lấn biển thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chỗ nào nên lấn, chỗ nào không, địa chất như thế nào, đánh giá tác động lâu dài của nó như thế nào... cần phải có” – nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị.

An Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/lan-chiem-long-song-hong-ngay-cang-manh-nguoi-dan-cu-tu-phat-xay-dung-570398/