Người Kurd trong toan tính của các quốc gia
Là nhóm sắc tộc lớn thứ tư ở Trung Đông với khoảng 25-40 triệu người sống chủ yếu tại bốn nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria, song người Kurd thường nói rằng họ chỉ có những dãy núi làm bạn. Trong giấc mơ lập quốc luôn đau đáu, người Kurd bị kẹt giữa toan tính lợi ích của các quốc gia và nhiều lần bị đồng minh quay lưng.
Người Kurd vẫn theo đuổi nỗ lực lập quốc song không nhận được sự ủng hộ của chính quyền Trung ương cũng như các nước trong khu vực. (Nguồn: AFP)
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Kurd hình thành nên một cộng đồng đặc biệt được gắn kết thông qua sắc tộc, văn hóa và ngôn ngữ dù không có ngôn ngữ chuẩn. Sau khi Thế chiến I kết thúc với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman, các đồng minh phương Tây đã đưa ra những hứa hẹn về việc thành lập một nhà nước của người Kurd trong Hiệp ước Sèvres 1920.
Tuy nhiên, ba năm sau, mọi hy vọng đã tan thành mây khói khi Hiệp ước Lausanne ra đời, phân định biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay và không đưa ra điều khoản thành lập một quốc gia của riêng người Kurd, khiến họ phải sống với số phận thiểu số ở các nước lân cận.
Từ đó, người Kurd vẫn theo đuổi nỗ lực lập quốc, song họ không nhận được sự ủng hộ của chính quyền Trung ương cũng như các nước trong khu vực. Đến nay, chỉ có Chính phủ Iraq thừa nhận khu tự trị Kurdistan khoảng 5 triệu dân, đặt thủ phủ ở Erbil, có chính quyền và quân đội riêng. Người Kurd ở miền Bắc Syria mới thực hiện chế độ bán tự trị, còn người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thì lập ra các khu định cư.
Hương vị cay đắng nhất
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, ít nhất 160.000 người Kurd ở Syria phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự hôm 9/10.
Trở lại câu mà người Kurd thường nói, họ “không có bạn bè, mà chỉ có núi non”, ý rằng những ngọn núi là nơi trú ẩn an toàn, giúp họ sống sót như một nhóm dân tộc riêng biệt, đồng thời ám chỉ đến lịch sử lâu dài người Kurd bị Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp “phản bội”. Trong đó, đồng minh mạnh nhất của họ - nước Mỹ - 100 năm qua kể từ Hiệp ước Lausanne 1923, đã có tới 8 lần bội ước.
The Intercept nhận định, khi thì liên minh với người Kurd, khi lại cho phép tước bớt sức mạnh của họ là chính sách Mỹ đã áp dụng nhiều lần kể từ Thế chiến I đến nay. Với quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 7/10, Washington một lần khiến người Kurd cảm thấy “bị đâm sau lưng”. Bởi động thái này được coi là bật đèn xanh để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực do người Kurd kiểm soát.
Người Kurd thường nói rằng họ chỉ có những dãy núi làm bạn. (Nguồn: AFP)
Thực tế, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút gần 1.000 lính Mỹ còn lại ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng triển khai chiến dịch Mùa Xuân Hòa bình với hai mục đích. Một là tiêu diệt Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) - xương sống của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - mà Ankara coi là nhóm khủng bố. Hai là tạo ra vùng đệm an toàn dọc theo chiều dài biên giới gần 500 km với Syria và ăn sâu 30 km vào lãnh thổ Syria để đưa khoảng hai triệu người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực này.
Kề vai sát cánh Mỹ trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kéo dài gần 5 năm, hơn 11.000 thành viên của SDF, phần lớn là người Kurd, đã phải đánh đổi mạng sống của mình. Bởi vậy, thật dễ hiểu cho tâm trạng tức giận và hoang mang của người Kurd khi họ bị Washington bỏ rơi lần này. Họ biểu tình, chặn đường, ném đá, khoai tây và cà chua vào đoàn xe quân sự Mỹ đang trên đường rút quân.
“Chúng tôi đang phơi ngực trước những mũi dao của Thổ Nhĩ Kỳ”, Tổng tư lệnh SDF Mazloum Abdi chua chát nói về quyết định trên của Washington. Ngay cả đối với một dân thường như ông Hussein Rammo, “sự phản bội này là hương vị cay đắng nhất” trong 63 năm cuộc đời.
Sự quay lưng được báo trước
Foreign Policy cho rằng sự phản bội của Washington với người Kurd hoàn toàn có thể dự đoán theo cách hai bên đến với nhau từ những ngày đầu. Trong phần lớn những lần bội ước của mình, các chính quyền Mỹ đều khởi đầu bằng sự hợp tác với người Kurd và kết thúc bằng việc để mặc dân tộc này khi họ bị tấn công.
Chẳng hạn, những năm 1970, đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của hai chính trị gia người Kurd là Idris Barzani và Mahmoud Othman, chính quyền Tổng thống Richard Nixon đã “bày tỏ sự cảm thông của nước Mỹ đối với hoàn cảnh của người Kurd”, đồng thời bảo đảm về “sự sẵn sàng xem xét đề nghị được hỗ trợ của họ”.
Nhưng chỉ ba năm sau, khi Tổng thống Iraq Saddam Hussein ký thỏa thuận hòa bình với Shah (Vua) Iran tại Algeria nhằm giải quyết các vấn đề biên giới, Washington đã cắt đứt viện trợ cho lực lượng dân quân người Kurd Iraq (Peshmerga) trong cuộc chiến với Baghdad.
Tương tự như vậy, dẫu biết rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ là lá chắn duy nhất ngăn Ankara đưa quân tấn công người Kurd và SDF, song trong toán tính lợi ích của mình, Washington quyết định bỏ mặc đồng minh nhằm thực hiện chiến lược dài hạn: rút Mỹ khỏi những cuộc chiến vô nghĩa và không hồi kết ở chảo lửa Trung Đông.
Tuy nhiên, theo Tướng Joseph Votel, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Tư lệnh liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, quyết định này có thể “hủy hoại nghiêm trọng uy tín và độ tin cậy của Mỹ trong những cuộc chiến tương lai”.
Brett McGurk, cựu Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trong liên quân chống IS, có cùng nhận định rằng “giá trị của cái bắt tay với Mỹ đang suy giảm”. Bên cạnh đó, sự rút lui đột ngột của quân Mỹ có thể khiến thành quả chống IS đổ xuống sông xuống bể, đặc biệt là trong bối cảnh IS đang tái tập hợp lực lượng.
chính quyền Mỹ đều khởi đầu bằng sự hợp tác với người Kurd và kết thúc bằng việc để mặc họ bị tấn công. (Nguồn: AFP)
"Món quà" không chờ đợi
CNN bình luận, quyết định của Mỹ rút quân khỏi khu vực Đông Bắc Syria là “món quà” cho chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Bởi khi đó, Mỹ để lại khoảng trống cho Nga trong cuộc cạnh tranh định hình tương lai của Syria, đồng thời dọn đường cho Moscow chiếm ưu thế ở Trung Đông.
Đáng chú ý, sau cuộc hội đàm tại Sochi hôm 22/10, Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nhất trí triển khai quân cảnh Nga và binh sĩ Syria tới Đông Bắc Syria; thiết lập các cuộc tuần tra chung Nga - Thổ dọc biên giới... Điều này vừa giúp củng cố hợp tác Nga - Thổ vừa cắt giảm đáng kể ảnh hưởng của Mỹ ở Syria.
Mặt khác, Chính phủ Syria cũng được hưởng lợi từ quyết định của Washington. Để đối phó với các cuộc tấn công từ Ankara, người Kurd phải lựa chọn phương án bắt tay với chính quyền Syria - những người từng cưu mang họ như một dân tộc thiểu số thuộc Syria khi bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, nhưng cũng là kẻ thù trong nhiều năm do người Kurd nổi dậy chiếm các vùng đất tại Syria.
Theo một thỏa thuận đạt được ngày 13/10, lần đầu tiên sau 8 năm nội chiến, quân đội Chính phủ Syria đã tiến vào lãnh thổ do SDF kiểm soát ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đó, Damascus có cơ hội giành lại quyền kiểm soát những khu vực giàu dầu mỏ và khí đốt gồm Qamishli, Hassakeh và Deir Az Zour.
The Guardian cho rằng thỏa thuận trên là lựa chọn bắt buộc của người Kurd trước làn đạn từ Thổ Nhĩ Kỳ, bởi nó nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết đầy cay đắng cho chế độ bán tự trị của họ ở khu vực này. Chính Tổng tư lệnh SDF Mazloum Abdi thừa nhận làm việc với Damascus và Moscow đòi hỏi “những thỏa hiệp đau đớn”!
Một số dấu mốc lịch sử
• Tại Iran:
- Từ tháng 1-11/1946, một nhà nước riêng của người Kurd đã tồn tại ở thành phố Mahabad, phía Tây Bắc.
• Tại Iraq:
- Thập niên 1980, phong trào giành độc lập của người Kurd bùng nổ.
- Năm 1991, khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc được thành lập.
- Năm 2005, Chính phủ Iraq thừa nhận trong Hiến pháp khu tự trị Kurdistan đặt thủ phủ ở Erbil, có Chính quyền (KRG), có quân đội riêng (Peshmerga).
• Tại Thổ Nhĩ Kỳ:
- Năm 1978, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ra đời.
- Tháng 8/1984, PKK khởi động cuộc chiến đòi ly khai.
- Tháng 6/2004, lần đầu tiên, truyền hình nhà nước phát sóng các chương trình tiếng Kurd.
- Tháng 8/2012, Ankara cảnh báo đáp trả bằng vũ lực các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Syria do PKK phát động.
- Tháng 12/2012, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với PKK.
• Tại Syria:
- Năm 2011, Đảng Liên minh dân chủ (PYD) thành lập cánh vũ trang Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).
- Năm 2015, YPG liên kết với các nhóm Arab, tạo ra Lực lượng dân chủ người Kurd (SDF).
- Năm 2016, PYD tuyên bố thành lập khu vực liên bang ở miền bắc Syria lấy tên là Liên bang Dân chủ Bắc Syria (Rojava) với Qamishli là thủ phủ.
- Năm 2017, người Kurd bầu hội đồng địa phương.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-kurd-trong-toan-tinh-cua-cac-quoc-gia-103246.html