Người mẫu tóc đuôi ngựa của Picasso
Picasso là một thiên tài hội họa quan trọng bậc nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông cũng là một người bạo lực với phụ nữ, thay đổi người tình như thay áo. Ông đánh đập họ, khiến hai người phải tự tử. Ông từng tuyên bố phụ nữ là cỗ máy được chế tạo để chịu đựng đau khổ.
Ngay cả cháu gái ông cũng thừa nhận ông là người ghét kết hôn, chỉ coi phụ nữ là thứ thỏa mãn nhục dục, thuần hóa họ, dồn ép họ lên những bức tranh.
Nàng thơ tóc vàng
Tuy nhiên, có một người phụ nữ không phải nếm trải những mặt trái đó của Picasso, là người duy nhất luôn nói những lời tốt đẹp về ông. Đó là bà Lydia Corbett, từng sống ở Devon (Anh).
Mối quan hệ giữa Picasso và cô gái Corbett trẻ tuổi ngày đó là mối quan hệ bất thường trong cuộc đời của ông, kéo dài chỉ vài tuần ở thị trấn Vallauris, Cote d'Azur, Pháp năm 1954. Khi đó, bà có tên là Sylvette David, hay còn gọi là "Cô gái tóc đuôi ngựa của Picasso" - tên một nghiên cứu về hơn 60 bức tranh của Picasso mà cô gái tóc vàng 19 tuổi là chủ thể chính.
Năm 1954, Sylvette là cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần với tóc đuôi ngựa buộc cao, cổ thanh mảnh điểm chấm tàn nhang, nhưng lại nhút nhát, ngây thơ và dễ bị tổn thương cảm xúc. Tuổi thơ bị bố dượng lạm dụng đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô gái. Picasso có thể cảm nhận được sự tan vỡ của Sylvette.
Khi đó, Picasso đã 73 tuổi, cũng đang gặp khủng hoảng. Ông đã bị người tình lâu năm Francoise Gilot bỏ rơi. Họ hẹn hò với nhau từ khi ông 61 tuổi và Gilot 21 tuổi, người đã ví ông với tên sát nhân hàng loạt Bluebeard trong truyện dân gian. Gilot là người phụ nữ đầu tiên rời bỏ Picasso, khiến ông choáng váng, bị tổn thương và cảm thấy như sắp chết.
Trong cơn khủng hoảng đó, vào tháng 4, Picasso đã nhìn thấy cô gái Sylvette xinh đẹp đang nói chuyện với bạn bè trong ánh nắng. Ông cảm thấy tuổi trẻ của cô gái đã tiếp thêm sinh lực cho mình và biết rằng mình phải vẽ cô gái. Ông đã vẽ một bức chân dung lớn bằng than chì và treo tranh lên bức tường mà cô gái đứng phía sau nói chuyện với bạn.
Sylvette không thể tin là Picasso đã chú ý tới mình và muốn vẽ mình. Nói thật ra thì bất kỳ ai cũng khó mà không chú ý đến Sylvette, nhất là với một họa sĩ có thiên hướng tìm người tình trẻ hơn mình rất nhiều như Picasso. Tuy nhiên, lúc đó Sylvette rất tự ti. Cô cho rằng mình có đôi chân xấu, mắt cá chân to và cô lúc nào cũng mặc váy dài, áo dài tay.
Trong nhiều tuần tiếp theo, Sylvette ngồi làm mẫu 6 tiếng mỗi ngày để Picasso sáng tác hàng loạt bức chân dung dưới nhiều hình thức như vẽ, sơn, điêu khắc. Kết quả là Picasso đã có loạt chân dung nhiều nhất mà ông từng vẽ với chỉ một người mẫu trong "giai đoạn xám" - phần lớn tác phẩm đều có màu xám, đen và trắng.
Thời gian đó không hề dễ dàng với Sylvette vì cô sợ đàn ông già, lúc nào cũng tránh xa họ. Do đó, Picasso là một thử thách thực sự với Sylvette. Mặc dù Picasso khét tiếng vì hay bắt nạt phụ nữ nhưng cô gái trẻ lại khẳng định ông không phải là người như thế. Cô gái Sylvette có lần nhớ lại: "Ông ấy trông trẻ, da nâu, sạch sẽ. Ông không bốc mùi tỏi hay rượu như những ông già khác. Tôi chưa bao giờ thấy ông uống rượu hay say xỉn. Ông toát ra mùi hoa hồng".
Cứ như vậy, hàng này, Sylvette ngồi hàng tiếng trong phòng tranh, nhìn ra ngoài cửa sổ để Picasso vẽ mình trong sự im lặng tuyệt đối. Khi ông vẽ tranh, ông vẽ rất nhiều và tập trung. Ông làm việc yên lặng và kiên nhẫn, tự tin, không bao giờ chép miệng hay chửi thề. Cuối ngày, ông cho Sylvette xem tác phẩm hoàn thành và lại vẽ một bức mới vào ngày hôm sau.
Ông nói với cô gái rằng khi ông vào phòng vẽ, ông để thể xác mình ở bên ngoài. Còn Sylvette thì rất đơn giản. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi đó. Cô thích sự yên bình khi ngồi giữa đám khung tranh, kim loại, đá, gỗ lộn xộn.
Khi không vẽ, Picasso trông rất mạnh mẽ. Ông mặc đẹp và đeo đôi kính hài hước, dán râu, đội mũ cao bồi rất hiên ngang. Picasso hay vẽ nhện trên sàn phòng tranh. Nhện ông vẽ giống thật tới mức chúng thỉnh thoảng làm ông sợ thật sự.
Lúc nào Picasso cũng tìm cách làm Sylvette cười và ông thường rất thành công. Nhưng cô gái khẳng định mối quan hệ của họ không bao giờ hơn thế.
Những tuần lễ bình yên này không kéo dài. Vào tháng 6, Picasso gặp Jacqueline Roque 26 tuổi và cô gái đã trở thành nguồn cảm hứng mới và là người vợ thứ hai của ông.
Giai đoạn nổi tiếng thoáng qua
Khi thế giới biết về nàng thơ tóc vàng xinh đẹp của Picasso, Sylvette trở nên nổi tiếng chớp nhoáng. Loạt tranh vẽ Sylvette được triển lãm ở Paris. Tạp chí Time đánh giá đây là thời đại mới trong sáng tạo của Picasso - "giai đoạn tóc đuôi ngựa".
Nữ diễn viên Brigitte Bardot đã bắt chước kiểu tóc đuôi ngựa và chẳng mấy chốc, ai cũng buộc tóc kiểu Sylvette. Nhà báo và phóng viên viết về thời trang từ khắp nơi kéo tới nhà Sylvette. Cô thường trốn trong tủ khi họ tới nhà và hét lên: "Mẹ bảo họ đi đi". Thư tình từ khắp thế giới đổ về nhà Sylvette, phần lớn đều cầu hôn cô gái.
Cuộc chia tay với Picasso không có gì to tát hay ấn tượng. Sylvette chỉ cảm ơn ông vì đã trao cho cô quá nhiều, sự bất tử, lòng tự tin, ký ức và tình yêu. Sylvette tặng ông một bức tượng phụ nữ đất sét tự làm rất đáng yêu, còn ông cho cô tự chọn một bức tranh ông đã vẽ cô.
Sau đó, Picasso chuyển tới thành phố Cannes với Jacqueline, còn Sylvette tới Anh với Toby Jellinek - người mà cô đính hôn. Ba năm sau, khi Toby nằm viện, Sylvette đã bán bức tranh Picasso tặng với giá 11.000 bảng cho một người Mỹ.
Đáng buồn là mối quan hệ với Toby không kéo dài. Khi Sylvette 27 tuổi, Toby đã yêu bạn thân nhất của cô. Trái tim tan vỡ, cô gái tìm bình yên nơi Chúa và đổi tên thành Lydia. Cô chỉ gặp Picasso một lần nữa năm 1965. Khi đó, cô 31 tuổi, còn ông 85 tuổi. Ông đã già đi, vẫn hút thuốc rất nhiều và đã bị điếc. Ông rất vui khi nhìn thấy Sylvette.
Từ đó, họ không gặp nhau nữa nhưng Sylvette vẫn hay nghĩ về ông. Khi Picasso qua đời ở tuổi 91 năm 1973, xuất hiện ngày càng nhiều câu chuyện về cách đối xử tệ bạc của ông với phụ nữ. Người ta cũng bắt đầu tìm kiếm Sylvette để nghe câu chuyện của bà.
Sylvette đã trở thành Lydia, có hai con, sống ở Devon. Dù người chồng thứ hai lừa dối bà nhưng bà vẫn đứng dậy và bắt đầu vẽ ở tuổi 45. Ở tuổi 85, bà đã triển lãm tranh ở Tate.
Sau này, khi diễn viên Bardot đã là ngôi sao lớn, cô nài nỉ Picasso vẽ mình. Ông trả lời lạnh lùng: "Không. Giờ tôi vẽ Sylvette xong rồi".