Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Điểm tựa tiến về phía trước

Khi vấp ngã trên dòng đời, tôi tưởng chừng như bế tắc. Những lúc ấy, thầy lại nắm tay tôi ra khỏi hẻm cụt, để tôi lại được nhìn thấy cuộc sống muôn màu

PGS-TS Bùi Trọng Ngoãn quê ở làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi thường gọi ông là thầy Bùi Mai Xá bằng niềm kính trọng, quý mến.

Tâm huyết ngọn lửa nghề

Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ. Những ngày đầu tiên ra phố học tập, tôi lạc lõng, bơ vơ như cánh chim lạc trong chiều mỏi cánh, như cánh cò trên ruộng đứng phân vân.

Nhưng từ câu nói của thầy: "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ", tôi phấn khởi như lòng người đang mùa chiến thắng. Vì ngay giờ phút ấy, ở thành phố đó, đời tôi đã có thêm một điểm tựa khác, một điểm tựa vững chắc và là chỗ dựa suốt đời mình.

Thầy là chỗ dựa cho tôi trong những giờ giảng đầy tâm huyết. Có một câu ngạn ngữ "Người thầy tuyệt vời là người giảng dạy từ trái tim, không phải từ sách vở". Thầy tôi là người như vậy.

PGS-TS Bùi Trọng Ngoãn trong một lần tham gia hội đồng phản biện

PGS-TS Bùi Trọng Ngoãn trong một lần tham gia hội đồng phản biện

Thầy không truyền tải những điều quá hàn lâm và viển vông; không đãi chữ để rồi khiến học trò của mình quờ quạng trong rừng sâu tri thức, như kẻ đi trong đêm mà không có đuốc trên tay. Thầy là người dẫn đường với ngọn đuốc trí tuệ sáng rực, dẫn dắt học trò khảo cứu những dấu vết kỳ lạ trong khu rừng kiến thức ấy. Để rồi, ngọn lửa nghề hừng hực trong lòng một nhà giáo đã qua tuổi "nhi nhĩ thuận" lan ra, bùng cháy trong tim bao học trò.

Bao giờ cũng thế, khi có điều khó lý giải hay vướng mắc, tôi lại tìm hỏi thầy. Những cuộc điện thoại luôn trở thành những giờ giảng ngồn ngộn kiến thức. Thầy luôn ân cần giảng giải, rồi chốt lại: "Thầy nói vậy, con đã an tâm chưa?". Và thực sự nhờ thầy, tôi đã an tâm.

Tôi biết chứ, thầy luôn luôn bận. Thầy không có thời gian nhâm nhi cà phê, không rảnh rỗi trà dư tửu hậu. Nhưng hễ học trò thắc mắc là thầy giải đáp ngay. Có những khi thầy giảng bài cho tôi khuya lắc khuya lơ, giọng thầy khàn và lâu lâu những tiếng ho cất lên ở đầu dây bên kia như nhắc người phải nghỉ ngơi. Nhưng thầy chỉ ngưng giảng khi chắc rằng tôi đã hiểu những lời thầy nói. Mà lời thầy bao giờ cũng sâu sắc, thầy bao giờ cũng là một đầu máy móc nối nhiều tư liệu với nhau.

Tôi không nhớ hết đã có bao nhiêu đứa bạn nói với mình: "Thầy Bùi Trọng Ngoãn như cuốn bách khoa toàn thư vậy". Khi gặp được thầy và nghe thầy giảng bài, tôi mới thấm thía câu ngạn ngữ của người Trung Hoa: "Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi". Bởi lẽ, một gánh sách nhưng đọc không đúng cách thì cũng khiến người ta mãi mãi xoàng xĩnh. Còn một người thầy giỏi, như chú ong thợ cần mẫn gom góp nhụy hoa quý thì sẽ cho trò những mật ngọt. Bỗng chốc từ đứa học trò, tôi có thầy làm chỗ dựa vững vàng cho tri thức và trở thành "con ong chúa", đó là điều diễm phúc.

Hun đúc nhân cách

Có lần tôi toan nghỉ học vì lý do riêng. Thầy dìu tôi đứng lên bằng chuyện xưa tích cũ và vực dậy tinh thần tôi bằng những câu chuyện của chính cuộc đời thầy. Để rồi, khi nghe những lời ấy, tôi hổ thẹn và chống tay dậy.

Tôi không sao quên được những lời ôn tồn khàn đặc với ánh mắt hiền từ. Tôi chẳng thể quên được cái nắm tay ấm áp như giữa thầy và trò không còn khoảng cách. Thầy ơi, tiếng nói nồng hậu ấy vẫn âm vang trong lòng con; luôn nhắc nhở con phải vững vàng mang theo tri thức, nhân cách của thầy đã hun đúc mà tiến về phía trước. Thầy ơi, hơi ấm bàn tay ấy vẫn luôn khiến lòng con bồi hồi, thổn thức rồi mỗi lúc nhớ về, trái tim con lại rưng rưng...

Nếu không có thầy, có lẽ bây giờ tôi không ngồi viết được những dòng ký ức này. Bởi lẽ, cuộc sống xô bồ ngoài kia sẽ đẩy tôi như một quả bóng chuyền. Sóng gió cuộc đời sẽ thổi tung những ký ức đẹp đẽ để tôi chỉ có thể cuống cuồng trong guồng quay cuộc sống. Tôi mang ơn người tái tạo và luôn luôn nhiệt thành. Tôi trọng thầy, kính thầy và yêu thầy không khác gì người cha của mình.

Có đôi lần, tôi muốn cất tiếng gọi "Bố ơi!". Nhưng đứng trước sự uy nghiêm của thầy Bùi Mai Xá và với những ân tình của người, tiếng "bố" cứ nghẹn lại. Để rồi trong nỗi bâng khuâng, tiếng thân thương "Thầy ơi!" lại tự nhiên thốt lên một cách trọng thị. Có lẽ vì chính trong nỗi phân vân, lòng tôi tự thấy chỉ có tiếng "thầy" mới trọn vẹn nhất với người.

Những lần cuộc đời giăng bủa chông gai, đứng trước những đãi bôi của cuộc sống, tôi lại nhớ đến thầy, nhớ đến những lời dạy thiết tha. Rồi bất giác, tôi mở điện thoại lên, xem hộp chat của hai thầy trò. Nhìn hình ảnh thân thương của người thầy kính yêu với nụ cười hồn hậu, tôi thấy mình không chơ vơ, bước chân tôi cứ thế đi về phía trước…

Tác giả nhiều nghiên cứu, đầu sách

PGS-TS Bùi Trọng Ngoãn nguyên là Trưởng Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Hiện nay, thầy là giảng viên cao cấp, phụ trách một số bộ môn liên quan ngôn ngữ học tại trường.

Thầy là tác giả của nhiều bài nghiên cứu và nhiều đầu sách, như: "Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa ngữ văn trung học" (sách - 2017), "Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện đại" (sách - 2017), "Đọc lại 2 bài ca dao dưới góc nhìn ngữ dụng học" (bài nghiên cứu - 2009)...

Bài và ảnh: Nguyễn Nhật Thanh (TP Đà Nẵng)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-thay-kinh-yeu-diem-tua-tien-ve-phia-truoc-19624101720145251.htm