'Nhại thơ' - lối sáng tạo độc đáo của người Việt Nam
Thơ nhại, thơ châm biếm… là hình thức chơi thơ xưa nay từ bậc túc nho đến dân dã. Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành 'cửa miệng' của nhiều người. Lối lẩy Kiều, nhại Kiều, bói Kiều… trở thành nét văn hóa độc đáo rất riêng của người Việt Nam.
Nhân đọc bài của hai tác giả Trần Chánh Nghĩa-Thanh Tùng (Pháp Luật TP.HCM số 195, ra ngày 23-7-2016), tôi cũng xin góp vài ý kiến.
Từ Nhại trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là “bắt chước tiếng nói, điệu bộ của người khác để trêu chọc, giễu cợt nhại giọng; nói câu nào nhại câu ấy.
Nhại đồng nghĩa với từ nhái: bắt chước, phỏng theo lời bài thơ có sẵn để làm ra bài mới, thường để giễu cợt, châm biếm. "Nhại thơ”.
Cách nhại thơ thường thấy là lấy lại nguyên bài thơ của tác giả khác, thay thế vài chữ, lấy đó làm thơ của mình. Người nhại thơ, thường mở ngoặc xin lỗi tác giả hay mở ngoặc mượn ý từ câu thơ, bài thơ của tác giả A, B, C... Và dùng trong trà dư tửu hậu, trong sinh hoạt tập thể, bông đùa thư giãn lại rất... vui.
Việc nhại bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam không có gì quá ầm ĩ vì trong kho tàng văn học từ truyền miệng (văn học dân gian) cho đến khi có chữ viết.
Cách lẩy Kiều, nhại Kiều rất được ưu chuộng mà Bác Hồ đã sử dụng rất nhiều:
"Xa nhà chốc mấy mươi niên
Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con.
Ý ở câu thơ thứ nhất, Bác đã mượn từ trong Truyện Kiều, nguyên tác là: Chốc đà mười mấy năm trời/ Còn ra khi đã da mồi tóc sương.
Trong Di chúc, Bác Hồ vẫn căn dặn chúng ta:
Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.
Lời căn dặn đó được Bác lẩy từ trong Truyện Kiều: Còn non, còn nước, còn dài/ Còn về, còn nhớ đến người hôm nay (theo tác giả Phan Thế Cải, "Bác Hồ lẩy Kiều". Nguồn: http://baohatinh.vn).
Câu chuyện nữ sĩ Hằng Phương tặng cam, Bác nhận rồi lẩy Kiều:
Cảm ơn người biếu gói cam/ Nhận thì không đúng, từ làm sao đây/ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.
(Thư cảm ơn nữ sĩ Hằng Phương biếu cam; tết Bính Tuất, 1946).
Nhại thơ đã hình thành nên một số nhà thơ tráo phúng Tú Xương, Tú Mỡ... và cho đến một thể loại thơ rất riêng - thơ Bút Tre. Từ khi thơ Bút Tre ra đời nhiều nhà thơ trào phúng, châm biếm đã nhại rất nhiều, rất hóm hỉnh, bông đùa.
Nhại bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan
Qua nhà em
Bước tới nhà em bóng xế tà
“Đờ-rim”chen lẫn với “hon-đa”
Lom khon cạnh cửa vài ba chú
Lác đác trên sân có mấy gà (gã)
Bên trỏng thẹn thùng em nhõng nhẽo
Bên ngoài mỏi mắt chả ai ra
Dừng chân ngó lại rồi ta… "biến”
Một mảnh tình riêng ta với ta
(Hà Thục Uyên - Đà Lạt)
Nhại theo bài Hương thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
HƯƠNG TIỀN
Khung cửa chính ngôi nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao luôn tấp nập người
Cô bạn ngày xưa học chung một lớp
Đang chuẩn bị làm đám cưới với Tây
Giấu một chum” đô ‘” trong chiếc khăn tay
Cô gái viu mừng theo chồng xuất cảnh
Bên ấy có tiền nhà cao sang trọng
Bên ấy có tiền nàng sống thảnh thơi
Nào ai đã một lần dám nói
Hương “tiền” đưa làm nàng bối rối
Cô gái mê “chum đô “nặng trĩu
Cô gái mê cuộc sống bên tây
Sao nàng ra đi mà chẳng nói điều chi ?
Vì hương “tiền” vương vấn bước người đi
Sao nàng ra đi mà chẳng nói điều gì ?
Vì hương “tiền” đưa mãi bước nàng đi
(LÊ KIM CHÂU, quận 8)
(Nguồn: )