Nhặt được tiền
Tiểu Lý đi xe đạp điện đến cơ quan khi ra khỏi nhà một đoạn nhìn thấy trên mặt đất có một cái phong bì rất to. Tiểu Lý dừng xe nhặt lên thấy trong phong bì có một xếp tiền, tuy rằng những tờ tiền có mệnh giá không lớn trừ một số ít là loại tiền 5 tệ, còn lại đều là loại tiền 1 tệ, dù là toàn tiền lẻ nhưng số tiền này cũng không phải là ít.
Tiểu Lý vội đi vào một chỗ vắng người, đếm số tiền tổng cộng vừa chẵn 700 tệ. Tiểu Lý nghĩ từ khi lớn đến giờ nhiều lần mơ nhặt được tiền cuối cùng thì hôm nay không phải ở trong mơ nữa. Dạo này mí mắt trái giật liên hồi báo hiệu một sự may mắn, xem ra điều này đã linh nghiệm.
Mấy hôm trước Tiểu Lý nhìn thấy một đôi giày da trong cửa hàng, kiểu dáng đôi giày khá hợp thời và chất lượng cũng rất tốt đang bán khuyến mại 400 tệ. Tiểu Lý nghĩ rằng giá như vậy vẫn hơi cao nên chưa muốn mua. Hôm nay may mắn nhặt được món tiền Tiểu Lý không do dự đi đến ngay cửa hàng bán giày.
Mới chỉ có mấy ngày mà đôi giày đó đã tăng thêm 100 tệ. Tiểu Lý cố gắng thuyết phục để bà chủ bán với giá cũ là 400 tệ nhưng bà chủ nhất định không bán. Bà chủ nói: “Mấy hôm trước bán hàng khuyến mãi nên phải chịu lỗ vốn nếu mà hôm nào cũng bán như vậy thì chỉ có mà ăn cháo thôi”. Tiểu Lý đành nghiến răng bỏ ra 500 tệ mua đôi giày, dù sao thì đây không phải là tiền của mình.
Người ta có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Khi bước ra khỏi cửa hàng, trong lòng Tiểu Lý lâng lâng như lên mây và hình như chiếc xe đạp điện cũng tăng thêm công suất. Trong lúc quá cao hứng không chú ý nhìn đường xe của Tiểu Lý vập vào một hòn đá lớn, chiếc xe lộn một vòng hất Tiểu Lý ngã sóng xoài...
Tiểu Lý đau điếng người lồm cồm bò dậy cũng may là đi nhanh như vậy nhưng cái xe không bị hỏng gì cả chỉ có cẳng chân trái bị rách da bị chảy máu. May mà ngay bên đường có một phòng khám tư nhân và Tiểu Lý không hề do dự vội đi đến đó. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương thanh toán mất 100 tệ. Tiểu Lý bực tức chửi thầm: “Con người bây giờ lòng dạ đen tối chỉ có vết thương cỏn con mà đòi những 100 tệ”.
Ra khỏi phòng khám Tiểu Lý vội vàng lên xe phóng đến cơ quan, từ xa đã nhìn thấy ông Trưởng phòng vẻ bực bội đứng ở ngoài cửa. Tiểu Lý nhìn đồng hồ, chết rồi đã chậm giờ làm mất 1 tiếng. Thời gian này cơ quan đang thắt chặt kỷ cương nề nếp đi muộn một lần phạt 100 tệ ngoài ra còn bị khấu trừ tiền thưởng trong tháng đó. Tiểu Lý lẩm nhẩm cộng cả khoản tiền phạt đi chậm thì vừa hết 700 tệ. Tiểu Lý thở dài, hôm nay nhặt được tiền nhưng cũng chẳng ngon gì vừa bị thương chân lại mắc tội đi muộn.
Khi chuẩn bị hết giờ buổi chiều thì Tiểu Lý nhận được điện thoại của cô vợ là giáo viên tiểu học gọi đến. Khi cuộc gọi được nối thông Tiểu Lý chỉ thấy cô vợ khóc thút thít mà không nói gì, gặng hỏi mãi cô vợ mới cho Tiểu Lý biết là cô đã đánh mất số tiền mua tài liệu học tập thu của học sinh. Tiểu Lý vội vàng hỏi: “Em đánh mất bao nhiêu tiền?” Cô vợ nói: “700 tệ”.
Nghe cô vợ nói Tiểu Lý giật mình toát mồ hôi, anh ta ấp úng hỏi: “Có phải số tiền đó để trong cái phong bì to không?”. Cô vợ trả lời: “Đúng rồi, có mấy tờ 5 tệ, còn lại đều là tiền 1 tệ”.
Tiểu Lý đứng ngây người một lúc rồi thốt lên: “Mẹ ơi, hôm nay sao lại xúi quẩy thế?”.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/nhat-duoc-tien-625824/