Nhật ký đẫm nước mắt bà ngoại có cháu 3 tuổi bị chính con gái cùng cha dượng bạo hành tử vong
Suốt hơn nửa năm qua, mỗi đêm về bà Dự đều bật khóc, uất nghẹn trước sự ra đi của cháu gái 3 tuổi khi bị chính mẹ đẻ cùng cha dượng bạo hành tử vong khiến dư luận phẫn nộ.
Những dòng nhật ký tang thương của người bà vĩnh viễn mất cháu gái
Ngày 28/10 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cả 2 cùng trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Nạn nhân trong vụ án là cháu N.N.M.M (SN 2017, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Cháu M. là con riêng của Lan Anh. Đây là vụ án với nhiều tình tiết đau lòng, khi thủ phạm là người mẹ đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính đứa con ruột của mình.
Từ sáng sớm, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, bà ngoại cháu bé) đã có mặt tại tòa án, chờ đợi phiên xét xử. Bà Dự mang theo di ảnh, quần áo, gấu bông, bình sữa của cháu M. đến phiên tòa.
Vụ án có 9 luật sư đến phiên tòa, trong đó có 7 luật sư bào chữa cho bị cáo Lan Anh và bị cáo Tuấn. Còn 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn nên sau khi hội ý HĐXX quyết định hoãn phiên tòa sang một ngày xét xử khác.
Hơn nửa năm kể từ khi vụ án đau lòng xảy ra, bà Vũ Thị Dự đã biết bao đêm bật khóc thương cho số phận cháu gái. Từ nhỏ, bé M. đã sống trong vòng tay của bà. Những dòng nhật ký được bà đăng tải lên mạng xã hội thương nhớ cháu khiến ai ai đọc đến đều xót xa, đau lòng.
"Đêm muộn ngày lập đông... M.M. dấu yêu của bà! Đã lâu lắm rồi bà không được nghe tiếng con gọi “sữa bà yêu”, không được đôi bàn tay bé xíu, ấm áp của con vuốt ve lên má. Lâu rồi bà cũng chẳng được hôn lên đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn của con mà trò chuyện, ấp ôm con vào lòng.
Nỗi nhớ con cứ hàng ngày da diết, ăn mòn trái tim bà. Không biết bao nhiêu ngày bà khóc than trong âm thầm, vô vọng để rồi choàng tỉnh giữa đêm khuya lạnh vắng mà ngẩn ngơ, thẫn thờ nhớ về con.
Bình sữa con uống vẫn còn đây, bạn gấu bông của con vẫn ở đây chờ con, chiếc váy con mặc vẫn ngay ngắn đợi con xỏ vào…., bóng dáng của con, tiếng cười đùa của con dường như vẫn văng vẳng khắp căn nhà. Con vẫn ở cạnh bà, vẫn vui chơi, hồn nhiên với tuổi lên 3 phải không con?
Thượng đế đã mang con đến bên bà. Nhưng lại trớ trêu bắt con phải rời xa bà mãi mãi. Lòng bà quặn thắt, đau đớn, xót xa cho sinh linh bé nhỏ là con. Bà uất nghẹn, căm phẫn với kẻ đã gây ra cái chết oan uổng, thương tâm của con.
Rồi đây, Tòa án xét xử những kẻ tội lỗi đã sát hại con. Bà sẽ mang con đi cùng để đòi lại công bằng cho mình, M.M. nhé! Con sẽ không đơn độc, không lẻ loi. Vì con là tất cả đối với bà, nên bà quyết không nhượng bộ cái ác, không nhượng bộ những trận đòn tra tấn tàn bạo, liên tục mà chúng đã trút lên thân thể non nớt của con, không nhượng bộ những kẻ ngang ngược chẳng biết ăn năn mà đến an ủi vong linh của con.
Trong phiên tòa sắp tới không có kẻ thắng, người thua. Mà đơn giản nó phải là một phiên tòa của ánh sáng công lý, của công bằng xã hội được tạo dựng bởi sự công tâm của những người cầm cân nảy mực. Những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng, để linh hồn bé bỏng của con sớm được siêu thoát, âu cũng là lẽ tự nhiên.
M.M yêu của bà! Nơi xa ấy, con hãy tin rằng bà vẫn luôn yêu thương con, luôn nhớ về con, luôn mong được vỗ về, chăm bẵm cho con để con lại thêm một lần được sinh ra trong vòng tay của bà, con nhé!...", một trong những dòng nhật ký bà Dự viết cho cháu gái.
Bản án lương tâm đầy day dứt
Chia sẻ với chúng tôi, bà Dự cho biết, bản thân đau đớn lắm, bà cũng làm mẹ, con gái bà cũng làm mẹ nhưng bà không làm được như Lan Anh, giết chính con đẻ của mình. Giờ bà không biết nói gì, chỉ biết nhờ vào pháp luật.
Từng câu, từng chữ trong bản cáo trạng đã khơi lại nỗi đau của bà Dự. Dù con gái gây ra tội ác tày trời nhưng với một người mẹ khi nhìn con vướng vòng lao lý, bà Dự lại Chẳng can tâm.
"Tại sao lại có người mẹ như Lan Anh?". Bà bức xúc cũng chỉ vì Lan Anh quá tàn nhẫn. Bà mong muốn Lan Anh hãy nhận lỗi và suy ngẫm về những gì đã gây ra cho con gái mình.
Nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp, bà Dự chưa hết ám ảnh cảnh Lan Anh và Tuấn đánh đập dã man cháu M. Trong lúc tra tấn cháu, Lan Anh vẫn gọi điện về cho bà Dự, bảo: "Mẹ ơi, chúng con yêu M. lắm, M. ăn hết một bát cơm đầy, thịt xé nhỏ và chan canh".
Bé M. rất thiệt thòi, không được ở cùng bố mẹ từ khi lọt lòng. Bà Dự đã rất mừng khi nghĩ rằng Lan Anh bù đắp cho con gái. Bà không ngờ rằng cả hai giả dối, hành hạ con gái suốt 24 ngày, dã man và không còn nhân tính.
Lan Anh sau khi sinh M. thì để con gái cho bà Dự chăm sóc, không đoái hoài. Khi Lan Anh ngỏ ý đón con về chơi, bà Dự đã nghĩ rằng người mẹ, người cha nào cũng yêu con nên bà tin tưởng, không hề đắn đo suy nghĩ. Nhưng bà không ngờ được đó cũng là lần cuối bà được nghe M. gọi là "bà yêu".
Thời gian cháu M. ở cùng mẹ ruột và cha dượng bà Dự đều gửi thức ăn và rau sạch sang cho cháu bé ăn.
“Vợ chồng nó hành hạ, tra tấn con bé quá dã man vậy mà tôi không hề hay biết gì. Chồng nó đánh đã đành, đây mẹ ruột còn lôi con lên để đánh tiếp thì không còn gì để nói. Con bé đói đòi uống sữa mà chúng nó cũng không cho, để con bé chết đói, chết khát”, bà Dự đẫm nước mắt.
Về phần Tuấn, bà Dự mong muốn, Tuấn phải chịu hình phạt cao nhất, phải bị loại bỏ khỏi xã hội để những đứa trẻ khác không phải chịu cảnh bạo hành như M. Mỗi ngày từ khi bé M. qua đời, bà Dự luôn đau đớn, ngày nào bà cũng nghĩ về cháu. Bà nghĩ cháu vẫn quanh quẩn bên bà than khóc, kêu đói. Với bà, bản án lương tâm đầy day dứt sẽ đeo bám con gái mình suốt đời sau những gì đã làm.
Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M, sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.
Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).
Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt cháu M. quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.
Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.
Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa con đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu.
Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong.