Nhiệm vụ bất khả thi của điệp viên Franz von Rintelen

Đến mùa xuân năm 1915, đang tham chiến trên hai mặt trận, nước Đức nhận ra rằng một mình họ không thể đương đầu nổi với quân của phe đồng minh. Vì vậy, phải bằng cách nào đó vô hiệu hóa Mỹ, quốc gia tuy tuyên bố trung lập nhưng vẫn bí mật giúp đỡ nước Anh. Vì mục đích này, Franz von Rintelen, một điệp viên và biệt kích giàu kinh nghiệm, đã được cử sang Mỹ...

Dưới bóng tượng Thần Tự do

Sinh vào tháng 8/1878 tại thành phố Frankfurt an der Oder, thời trẻ, Franz von Rintelen học tài chính và tín dụng, đồng thời giúp đỡ bố ở ngân hàng.

Năm 1903, sau khi phục vụ trong lực lượng hải quân Đức, mấy năm liền, Franz von Rintelen làm đại diện của một trong những ngân hàng lớn của Đức ở New York, sau đó, sống ở Mexico, nơi ông có rất nhiều bạn bè. Trở về Đức, ông kết hôn với một phụ nữ giàu có, và khi chiến tranh bùng nổ, lại vào phục vụ lực lượng hải quân. Là một thanh niên quý tộc năng động và sáng tạo, ông đã thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo tình báo quân sự Đế quốc Đức, đặc biệt là tướng Walter Nicolai, người đã đưa ra một lời đề nghị mà Franz von Rintelen không thể hoặc không muốn từ chối.

Điệp viên Franz von Rintelen.

Điệp viên Franz von Rintelen.

Ngày 22/3/1915, Franz von Rintelen rời Berlin đến Szczecin (Ba Lan), từ đó đi Thụy Điển, rồi đi New York. Ông mang hộ chiếu của công dân Thụy Sĩ tên là Emil Gashe có visa thật của Anh và Mỹ. Franz von Rintelen được giao nhiệm vụ mật: phá hoại các chuyến hàng tiếp tế quân sự thường xuyên của Mỹ tới châu Âu.

Thời bấy giờ, Đại sứ quán Đức ở New York do Von Bernstorff phụ trách. Sở hữu 5 bằng đại học, ông là con người quyết đoán, khéo léo, tháo vát, một nhà ngoại giao bẩm sinh. Còn tất cả các phòng tình báo đối ngoại của Đức ở Mỹ đều nằm dưới trướng của tùy viên quân sự, đại úy Franz von Papen, một quan chức không mấy thích hợp với sứ mệnh quan trọng như vậy.

Đến New York, việc đầu tiên của Franz von Rintelen là thăm câu lạc bộ Đức, tại đó ông gặp tùy viên hải quân, đại úy Boy-Edeli, và tùy viên quân sự, đại úy Franz von Papen. Những người này không mấy vui vẻ khi gặp ông, bởi vì họ hiểu rằng ông sẽ phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của họ. Tuy vậy, Franz von Rintelen đã làm vui lòng Von Papen khi thông báo rằng ông này được trao tặng huân chương Thập tự Sắt. Cũng có thể vì thế mà trong bức thư gửi tướng Erich von Falkenhayn, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Von Papen viết: “Cảm ơn ngài đã phái đến một con người bằng mọi cách phải phá hoại được các chuyến hàng tiếp tế quân sự của Mỹ".

Trong cuộc gặp đầu tiên, Franz von Rintelen đã chuyển bộ mật mã mới cho viên đại sứ và hai tùy viên quân sự, vì ở Berlin người ta cho rằng các nước đồng minh đã biết mật mà cũ và không nên dùng lại nữa. Ông cũng yêu cầu họ giúp đỡ về mọi mặt. Franz von Rintelen phải hành động dưới trướng của Franz von Papen, nhưng ông không thích điều đó, vì từng nghe nói ông này là kẻ bất tài. Nhiều điệp viên đã từ chối hợp tác với ông ta.

Ít lâu sau, Fran von Rintelen tìm được tiến sĩ Bunz, trước đây là lãnh sự Đức ở New York, còn hiện nay ông đại diện cho công ty tàu biển Hamburg-Mỹ. Công ty này chuyên thuê tàu để bí mật cung cấp than cho các tàu tuần dương hạm của Đức đậu ngoài khơi.

Franz von Rintelen cần nhận được ngòi nổ trong thời gian ngắn nhất để cho nổ tung tất cả các con tàu Mỹ chở vũ khí, đạn dược sang châu Âu. Qua tiến sĩ Bunz, chẳng bao lâu, Franz von Rintelen liên hệ với tiến sĩ hóa học Scheele, người không gặp khó khăn gì trong việc tổ chức sản xuất ngòi nổ hàng loạt, hay còn gọi là “bom bút chì”, trong những điều kiện bí mật. Franz von Rintelen còn liên hệ với các công nhân khuân vác Ireland vốn căm ghét người Anh và đồng ý giúp đỡ ông. Một trong những công nhân khuân vác đã mang “bút chì” lên tàu “Phobus”. Và chẳng bao lâu, con tàu Mỹ đang hành trình từ New York đến Arkhangelsk đã bốc cháy trên biển mà không kịp đến đích.

Franz von Rintelen đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc. Bây giờ ông cần mở rộng chiến dịch này.

 Tùy viên quân sự Đức Franz von Papen.

Tùy viên quân sự Đức Franz von Papen.

Đặt mìn trên tàu

Franz von Rintelen còn là một nhà tổ chức tài ba. Với sự ban thưởng xứng đáng, ông đã tìm được những người cần thiết ở các cảng lớn - Philadelphia, Baltimore, New Orleans. Ngày càng có nhiều tàu Mỹ chìm xuống đáy Đại Tây Dương, nhưng Franz von Rintelen vẫn chưa yên tâm.

May mắn thay, Franz von Rintelen đã tìm được Fay, kỹ sư người Đức. Fay đã đi xuồng máy đến sát con tàu đỗ tại cảng và gắn mìn vào buồng lái. Ra ngoài khơi, mìn nổ, con tàu đúng là "không buồm không lái". Kết quả là mấy con tàu phải nằm bẹp như vậy. Sau đó, các cơ quan bảo vệ cảng tăng cường cảnh giác, vì vậy, Fay không thể dùng xuồng máy tiếp cận tàu được nữa. Ông bèn thiết kế một cái mảng nhỏ. Chờ đêm xuống, ông ra gắn mìn. Kết quả thật đặc biệt và "công suất" của nhóm ông tăng lên gấp hàng chục lần.

Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, tổng cộng có 40-50 chiếc tàu bị phá hoại. Chiến dịch này làm gián đoạn nhiều chuyến giao hàng từ Mỹ đến châu Âu, trong đó có nước Nga. Nếu nói về tiền bạc, đây là những tổn thất khôn lường. Nhà tình báo giàu kinh nghiệm Franz von Rintelen biết cách tính toán trước tình hình và hành động vì lợi ích của bản thân và đất nước.

Một lần, Franz von Rintelen tình cờ đọc được bài báo viết về vụ đình công của các công nhân khuân vác ở New York mà không bị các công đoàn trừng phạt. Bài báo gợi cho ông một ý tưởng mới. Ông quyết định thành lập công đoàn “của riêng mình” để hỗ trợ các cuộc đình công của công nhân khuân vác, và ông có đủ tiền để làm việc đó.

Franz von Rintelen đánh giá cao lợi ích của sự hợp tác: bởi nếu xúi giục mọi người đình công hàng loạt, thì các con tàu sẽ đóng băng ở bến tàu, và những thùng đựng súng trường và thuốc súng sẽ nằm im trong các kho cảng. Kết quả là ông đã thành lập công đoàn “Hội đồng Công nhân quốc gia vì hòa bình”, nhằm mục đích ủng hộ các cuộc bãi công của công nhân khuân vác.

Tất nhiên, Franz von Rintelen không thể tham gia thành phần lãnh đạo, nhưng trong số họ có các điệp viên đáng tin cậy của ông.

Khẩu hiệu của công đoàn là: "Không cho phép chở bom đạn để công nhân các nước tham chiến giết hại lẫn nhau!". Các nhân viên được ông trả tiền đã đi tuyên truyền tư tưởng đó. Họ tổ chức míttinh kêu gọi các nghị sĩ và các nhân vật tiếng tăm đấu tranh phản chiến.

Tướng Mexico Victoriano Huerta.

Tướng Mexico Victoriano Huerta.

Các điệp viên của Rintelen đã mời các nghị sĩ, những người yêu hòa bình và các nhà hoạt động nhân quyền tham dự các cuộc biểu tình này của công đoàn. Hằng ngày, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson nhận được các bức điện tín yêu cầu ông chấm dứt cung cấp vũ khí “nhằm giết hại anh em công nhân” (tất cả những hoạt động này đều được Rintelen thanh toán một cách hào phóng bằng số tiền lấy từ ngân sách của một tổ chức bí mật).

Những ý tưởng của Franz von Rintelen đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các công nhân bốc vác bến tàu gốc Đức, Ireland, Áo, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài các nhiệm vụ phá hoại thuần túy, Franz von Rintelen còn tham gia các vấn đề chính sách đối ngoại. Bởi, Hoàng đế Đức Wilhelm II thực sự lo lắng Mỹ tham chiến trong phe đồng minh. Đối với nước Đức đây sẽ là một thảm họa. Vì vậy, cần phải nhanh chóng tìm cách “trói buộc” vĩnh viễn nước Mỹ vào lục địa của mình, loại bỏ khả năng can thiệp vào công việc của châu Âu.

Vụ móc ngoặc tầm cỡ quốc tế

Sự lựa chọn rơi vào tướng Mexico Victoriano Huerta, người đã thực hiện cuộc đảo chính quốc gia vào tháng 2/1913. Victoriano Huerta tự xưng là tổng thống lâm thời của Mexico và ngay lập tức được tất cả các nước châu Âu công nhận, trừ Mỹ. Tổng thống Wilson yêu cầu Huerta tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và Mỹ áp đặt lệnh cấm vận bán vũ khí cho Mexico. Trong khi đó, bỏ qua lệnh cấm vận, Đức gửi súng trường, súng máy và 15 triệu viên đạn cho tướng Victoriano Huerta. Tất cả số vũ khí này đều nằm trong các hầm tàu của con tàu Đức “Ipiranga”, hướng đến bến cảng Veracruz của Mexico vào tháng 4 năm 1914. Và tất cả đều là công việc của điệp viên Franz von Rintelen.

Cần phải làm tất cả để để giữ quân đội Mỹ ở lại quê nhà. Mà để làm được điều đó, cần phải đàm phán với tướng Huerta. Nhiệm vụ này một lần nữa được giao cho Franz von Rintelen.

Gặp tướng Victoriano Huerta tại một khách sạn New York, Franz von Rintelen tự giới thiệu là sĩ quan Đức và có thể cung cấp vũ khí cho Huerta, đồng thời hỗ trợ đảng của ông lên nắm chính quyền. Đầu tiên, Huerta tưởng Rintelen là điệp viên của Mỹ, nhưng cuối cùng đã tin tưởng. Hai bên thỏa thuận rằng sẽ có một tàu ngầm Đức chở vũ khí đến bờ biển Mexico, ngoài ra, nước Đức sẽ hỗ trợ ông ta về mặt chính trị. Đổi lại, Mexico sẽ quay mũi súng chống lại Mỹ.

Nhưng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã đoán trước được kế hoạch của vị tướng này. Họ tổ chức theo dõi ông. Franz von Rintelen cũng nhận thấy mình đang bị theo dõi. Là một sĩ quan tình báo giàu kinh nghiệm, ông hiểu rõ mọi chuyện.

Giữa lúc đó, FBI đã giải mã bộ mật mã mà Franz von Rintelen mang từ Đức sang và chuyển cho các nhà ngoại giao. Ông cho rằng thất bại này là do sự kém cỏi của Franz von Papen, người đã sử dụng bộ mật mã lỗi thời mà quân đồng minh đã biết. Tuy nhiên, ông không lo lắng cho bản thân vì ông đã làm việc cẩn trọng và tuyệt đối trong sạch trước Thần Công Lý của nước Mỹ.

Tướng Erich von Falkenhayn, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức.

Tướng Erich von Falkenhayn, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức.

Franz von Rintelen trình bày những nghi ngờ của mình cho von Papen, còn von Papen đã chuyển tất cả thông tin cho Berlin. Nhưng đúng lúc, đó Huerta bị bắt, và ngày 13/1/1916, qua đời vì bệnh xơ gan. Nhiều khả năng vị tướng nổi loạn đã bị đầu độc. Vì thế cuộc cách mạng ở Mexico đã không diễn ra. Ít lâu sau, Franz von Rintelen được triệu hồi về Berlin. Khi con tàu thủy “Noordam” chở điệp viên cập cảng Southampton của Anh, Franz von Rintelen đã bị bắt. Sau một cuộc thẩm vấn, ông hiểu mình đã thất bại.

Franz von Rintelen thừa nhận mình làm việc cho tình báo Đức. Ông bị bắt giữ và giải đến nhà tù ở Leicestershire. Hai năm, ông được chuyển đến Mỹ.

Trong nhà tù ở Mỹ, ông gặp lại các thành viên khác trong nhóm tình báo ngầm của ông. Von Rintelen bị giam cho đến năm 1920, sau đó, được trả tự do và trở về Đức.

Mặc dù lại được nhiều cơ quan mời tham gia hoạt động bình báo, nhưng Franz von Rintelen đã từ chối. Còn sau khi Đức Quốc xã lên nắm quyền, ông di cư sang Anh, nơi ông sống dưới một cái tên giả. Người mà nhiều nhà sử học tình báo gọi là "một trong những điệp viên vĩ đại nhất của Thế chiến thứ nhất" đã chứng kiến những gì mà Hitler gây ra cho nước Đức.

Franz von Rintelen qua đời năm 1949.

Kim Thanh Hằng (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/nhiem-vu-bat-kha-thi-cua-diep-vien-franz-von-rintelen-i710835/