Một ngày như bao ngày của những người dân sống bên cạnh đường tàu. Từ ngày có lệnh cấm, hoạt động bán hàng ở đây gần như dừng lại. Mọi người dần quen với cuộc sống mới.
Những người dân ở đây chủ yếu là công nhân ngành đường sắt, gắn bó suốt hơn 50 năm. Trừ những buổi đầu giờ sáng hay cuối giờ chiều thì nơi này luôn yên tĩnh và vắng vẻ.
Tàu đến, chở theo niềm vui và sự rộn rã. Khác với cảnh tấp nập khách nước ngoài ra vào trước đây, đoạn đường sắt này giờ trở nên vắng lặng, điu hiu.
Dù vắng, nhưng nơi này vẫn luôn có lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn. Khi bọn trẻ tan học, xóm nhỏ trở nên rộn ràng hơn.
Sự yên tĩnh trở lại khi các gia đình sum họp đằng sau những cánh cửa. Đường ray vắng vẻ. Chỉ có tiếng tàu đến mới xóa tan sự tĩnh mịch của màn đêm và sự yên tĩnh. Cuộc sống của những người dân bên đường ray tàu hỏa mấy chục năm qua vẫn thế.