Nhớ quạt mo cau

Mùa nắng nóng, các con tôi cứ đòi về Bến Tre quê nội vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Ở đây, các cháu thường đòi ngủ với bà nội để được tận hưởng cảm giác thư thái, mát lạnh của bộ ngựa bằng gỗ cẩm lai đã có hàng mấy mươi năm trong cái chái lợp lá bên hiên nhà.

Các con tôi nói ở đây không cần máy lạnh mà vẫn mát và ngủ thật ngon vì được nội quạt bằng những cái quạt tay làm bằng mo cau. Vừa quạt, bà còn kể chuyện đời xưa cho chúng nghe...

Hình ảnh cái mo cau dân dã thân thương ấy đã đưa tôi về ký ức tuổi thơ. Mỗi lần nghe tiếng tàu cau rụng xuống, mẹ tôi vội vã ra sân nhặt lấy rồi đem phơi nắng cho thật khô, sau đó bà dùng dao cắt thành những chiếc quạt đủ cỡ để dùng, có dư thì mang ra chợ bán. Chúng tôi còn tranh thủ dùng các mo cau bị héo làm những chiếc xe kéo, đứa ngồi trên mo, đứa làm phu xe trong tiếng cười rộn rã.

Tôi xa quê đã lâu, những chiếc quạt mo cũng dần lãng quên trong tâm trí. Các con tôi lại càng xa lạ hơn với những chiếc quạt quê mùa bởi chúng đã quen với những chiếc quạt máy, máy lạnh hiện đại. Mùa nắng nóng này, nhìn mẹ tôi quạt cho các cháu, tôi càng nhớ quê hương, với những chiếc quạt mo gắn bó tuổi thơ của mình những ngày chăn trâu, bắt bướm.

Song Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/nho-quat-mo-cau-20200314211035079.htm