Những 'cục sắt' hung thần trên đường

Tháng 8/2024, một xe con 7 chỗ chạy trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khi đến TP Phổ Yên đã đâm vào xe tải đang đỗ giữa đường. Tai nạn khiến một bác sĩ trẻ ra đi. Một 'cục sắt' nặng vài chục tấn còn gọi là xe tải nằm chình ình trên cao tốc vì… hết dầu nên không kịp di chuyển vào làn khẩn cấp, nhưng cũng tuyệt nhiên không có những cảnh báo hữu hiệu nào cho xe sau thấy từ xa để xử lý kịp.

Vụ tai nạn giao thông ở cao tốc Thái Nguyên.

Vụ tai nạn giao thông ở cao tốc Thái Nguyên.

Đây chỉ là một trong hàng loạt tai nạn chết người của xe tải mà nạn nhân từ già đến trẻ, nam hay nữ, ngồi xe hơi hay chạy xe máy… đều chung số phận khi đâm phải “cục sắt” khổng lồ dừng trên đường kia. Luật pháp có quy định phải đặt biển cảnh báo nhưng rất nhiều tài xế xe tải không hề thực hiện các biện pháp này, thậm chí có người đặt biển cảnh báo bằng cành cây xanh hoặc thùng nước… chỉ cách đuôi xe tải có vài mét, và nạn nhân đã không qua khỏi vì không tránh/dừng xe kịp.

Năm đầu tiên đi làm, tôi và 2 sếp đi công tác Cà Mau. Xe cơ quan bị hư nên phải thuê xe khác từ một cơ quan nhà nước. Đó là chiếc xe Volga cũ của Nga – xe bộ trưởng một thời. Cả chuyến đi tôi ngồi trước cạnh tài xế và 2 sếp ngồi băng sau. 8 giờ tối xe về tới Long An, trời mưa như trút nước, xe chạy rất nhanh trên 80km/h trên đường quốc lộ tối om và vắng tanh xe cộ. Thời đấy thì không mưa ban đêm quốc lộ cũng vắng tanh vắng ngắt khác xa bây giờ.

Xe vào cua bỗng nhiên giật cục do vào đoạn đường xấu, tài xế liền giảm tốc độ và chỉ vài giây sau, cả 4 người trên xe thất kinh hồn vía khi trong ánh đèn pha nhòe nhoẹt, một chiếc ô tô tải thình lình xuất hiện ngay trước mắt trong khoảng cách rất gần. Chiếc xe tải dừng trên đường, ngay khúc cua nên không ai nhìn thấy từ xa được và xe không hề bật đèn hay đặt cảnh báo gì cả. Tài xế phản xạ thật nhanh bẻ lái, lúc đầu xe phía bên tôi ngồi lao tới sát đuôi xe tải, tôi chỉ kịp có ý nghĩ “Chết rồi!”, may mắn chiếc Volga lạng ra sượt qua chiếc xe tải, sau lúc đó tôi biết tôi chỉ cách cái chết có vài chục centimet mà thôi.

Nếu không có đoạn đường xấu khiến tài xế giảm tốc độ, với tốc độ cao như vậy, trong đường mưa trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và chiếc xe tải ở góc khuất, xe không có dây an toàn hay túi khí, không biết tài xế và 2 sếp sẽ thế nào chứ 100% là tôi đã chết, thậm chí chết không nguyên vẹn.

Cú thoát chết trong gang tấc thực sự ám ảnh khiến tôi những năm sau đó không ngồi ghế cạnh tài xế nữa, chỉ đến sau này với những xe đời mới trang bị những thiết bị an toàn tiên tiến mới khiến tôi tự tin hơn. Tôi lấy bằng lái xe năm 1998 và từ đó tự chạy xe, luôn hạn chế việc ngồi sau tay lái người khác. Đường cho phép 80km/h, người ta chạy 85, tôi chỉ chạy 75. Phần lớn thời gian chạy cao tốc tôi chỉ đi làn trong, chạy 90-100km/h. Thói quen của tôi là vậy, chậm một chút cũng chẳng sao, tôi không bao giờ ỷ vào việc bản thân chạy xe giỏi, phản xạ tốt cả. Giỏi đến đâu, rơi vào tình huống giống như cái đêm mưa Long An gặp cục sắt khổng lồ giữa đường đấy thì cũng “giã từ cõi tạm”. Tôi còn viết được mấy dòng này là nhờ tốc độ chiếc xe giảm đi 10 - 20km/h đó thôi.

Năm 2013, tôi làm chuyến đi motor một mình xuyên Đông Nam Á. Qua khỏi biên giới Thái Lan vào đất Malaysia được vài km tôi thấy một chiếc xe tải dừng bên đường bật đèn hazard, đặt bảng cảnh báo rồi, vậy mà ông tài xế đen trũi ướt đẫm mồ hôi cởi trần cầm áo đứng vẫy bên đường mỗi khi thấy có xe từ xa bất kể xe máy hay ôtô. Chạy thêm vài chục km nữa, một chiếc xe con dừng bên đường, trưa nắng chang chang tài xế còn trẻ không ngồi trong xe mà đứng ngoài đường vẫy cờ khi thấy có xe tới. Cậu ta chắc phải phơi nắng cho đến khi xe cứu hộ đến.

Tôi không biết luật pháp Malaysia bắt buộc tài xế phải phất cờ (hoặc dùng áo nếu không có cờ) khi xe có sự cố phải dừng trên đường hay đấy là ý thức của họ? Vì sao cùng trong khối Asean, chỉ cách chúng ta có vài ngàn km mà ở đây người ta xem trọng tính mạng con người đến vậy. Tôi vẫn tiếc vì lúc đó máy ảnh để trong balo đeo sau lưng chạy xe đường xa nắng mệt nên lười lấy ra chụp lại cảnh đó, nhưng nếu bạn chạy xe ở Malaysia, bạn sẽ thấy như tôi đã thấy thôi.

Sau nhiều vụ tai nạn chết người vì đâm vào đuôi xe dừng dọc đường, tôi không biết luật pháp ở Việt Nam cần cải tiến mức chế tài gì với tài xế xe tải nói riêng và giới tài xế nói chung để hạn chế tình trạng này, thay vì trông đợi vào cái gọi là kiến thức và ý thức của họ. Tôi đã chứng kiến nhiều người thậm chí có tiền, thành đạt, nhưng khi lái xe cài dây an toàn để ra sau lưng, hay mua một cái chốt gắn vào khe để xe không cảnh báo inh ỏi. Tính mạng của họ mà họ còn không quý và quan tâm, trông mong gì họ quan tâm tính mạng người khác?

Hơn hai chục năm chạy xe, mỗi khi có người ngồi lên xe tôi lái, tôi đều nhắc thắt dây để an toàn nhưng nhiều người trong số đó vẫn không đeo, họ xem như tôi chưa nói gì hết. Những năm gần đây thì tôi chỉ nói: “Luật mới phạt tiền kể cả những người ngồi ghế sau không thắt dây!” Thật lạ lùng, ai cũng răm rắp làm theo.

Thật buồn, đem kinh tế ra dọa thì sợ, vài trăm ngàn tiền phạt là thứ gì đó rất đáng sợ, còn tính mạng của bản thân và tính mạng của người đi cùng thì nếu không vì phạt cũng không quan tâm.

Ảnh: Kamelot.

Ảnh này chụp một chiếc ô tô bị cảnh sát Malaysia dừng lại phạt trên cầu Penang – cầu vượt biển ra đảo Penang. Trên cây cầu này có những đoạn mở ra, để xe gặp sự cố hay lý do gì đó dừng lại (ngắm cảnh chẳng hạn) có chỗ chạy vào đậu, không cản trở giao thông và gây tai nạn cho xe đi phía sau. Tôi cũng mong ở Việt Nam, trên cao tốc thỉnh thoảng có những đoạn như này.

TRƯƠNG CÔNG THỦY

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-cuc-sat-hung-than-tren-duong-10292664.html