Những điểm đặc biệt trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Chiều nay (19/1), Bộ GDĐT chính thức công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi công bố dự thảo chương trình chính thức, Bộ GDĐT sẽ giành 2 tháng lấy ý kiến rộng rãi dư luận.
20 môn/hoạt động giáo dục
Phát biểu tại cuộc họp báo thông tin về dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình phổ thông mới, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông cho biết: “Chương trình giáo dục phổ thông mới có 20 môn/hoạt động giáo dục. Trong đó, những môn học bắt buộc xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 như tiếng Việt/ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp....”.
Các chương trình môn học có nội dung gắn với mỗi cấp học và những yêu cầu cần đạt cụ thể (mức độ biểu hiện cụ thể của năng lực cần hướng tới). Chương trình tập trung phát triển năng lực học sinh; trong đó năng lực là sự kết hợp tố chất, phân hóa phát triển kỹ năng của học sinh. Từ lớp 1 trên cơ sở thể lực, học sinh được sắp xếp các học phần khác nhau (điền kinh, bơi lội, cầu lông...).
Đồng thời, sau cuộc họp báo hôm nay, Bộ sẽ chỉ đạo ban soạn thảo chương trình: Tiếp thu ý kiến nhân dân để hoàn thiện chương trình, điều chỉnh các chương trình ngay trong quá trình góp ý chứ không phải đợi hết 2 tháng. Hết 2 tháng sẽ tổng kết lại xem cần thay đổi gì thì báo cáo bộ ý kiến của người dân, những nội dung cần tiếp thu hoặc không tiếp thu thì sẽ có giải trình với lãnh đạo bộ. Sau đó sẽ đưa chương trình môn học ra thẩm định.
Hội động thẩm định sẽ thẩm định lại lần nữa và sau đó sẽ có một chương trình tổng thể chính thức để ban hành.
Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, theo tiến độ này dự kiến tháng 4/2018, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành chương trình GDPT mới.
Để giáo viên có thể truyền tải được kiến thức tốt nhất trong chương trình phổ thông mới Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn về chương trình cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người biên soạn sách giáo khoa, người thẩm định sách giáo khoa.
Đồng thời, lần này nhiều tổ chức cá nhân sẽ tham gia biên soạn sách nên khác các lần trước. Các nhà khoa học có kiến thức sâu, có ý định cống hiện nhưng chưa quen, chưa hiểu sát với chương trình cũng sẽ được tập huấn.
Những thay đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Môn học Lịch sử và Địa lý là một môn học hoàn toàn mới đối với học sinh THPT so với chương trình hiện hành. Đây sẽ là môn học tích hợp, tạo tiền đề phân hóa cho hai môn học độc lập ở cấp THPT.
Trước lo ngại về yếu tố dạy tích hợp, GS.TS Bùi Tùng – Chủ biên môn Lịch sử và Địa lý - cho hay, các phương thức tích hợp sẽ tùy theo yêu cầu của nội dung chuyên môn và tâm lý lứa tuổi.
“Một trong các phương thức tích hợp quan trọng của môn học này là tích hợp liên môn, nói cách khác là những khối kiến thức gần nhau sẽ được đặt cạnh nhau để soi sáng cho nhau. Hoặc giáo viên có thể tích hợp theo chủ đề lớn như chủ đề về đô thị, biển đảo… Điều quan trọng là học sinh vận dụng kiến thức ấy đi vào lĩnh vực nghề nghiệp sau này của mình thế nào, đó là kỳ vọng của chúng tôi”, GS Bùi Tùng cho hay.
Cũng trong cuộc họp báo, có nhiều ý kiến về chương trình mới với tên gọi hoạt động trại nghiệm tổ chức hoạt động theo hình thức ngoại khóa, nằm ngoài chương trình liệu có phát sinh thêm kinh phí?
Chia sẻ về vấn đề này, GS.TS Đinh Thị Kim Thoa – Chủ biên chương trình Hoạt động trải nghiệm - khẳng định, đây là hoạt động bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 12, là chương trình chính thức trong nhà trường, hoàn toàn không nằm ngoài kinh phí.
“Việc tổ chức chương trình gồm rất nhiều hình thức, tổ chức trong hoặc ngoài lớp học, học sinh được trải nghiệm để hình thành năng lực, phẩm chất của riêng mình. Với các hoạt động mang tính xã hội, nếu tổ chức có quy mô, có sự chuẩn bị thì thậm chí học sinh có thể tự tạo ra kinh phí”, GS Kim Thoa nhấn mạnh.
Đồng thời, theo GS Kim Thoa, chương trình sẽ có mảng nội dung riêng biệt dành cho giáo dục hướng nghiệp với nhiều nội dung khác nhau như: Giới thiệu nghề nghiệp, các yêu cầu cần chuẩn bị để tiếp cận nghề, làm thế nào để học sinh có thể khám phá bản thân với những năng lực tổ chức để đáp ứng nghề cần có trong tương lai...
“Điều quan trọng là cần làm tốt việc xã hội hóa, làm sao để thu hút được các lực lượng xã hội, đoàn thể, địa phương để chung tay với nhà trường”, GS Kim Thoa chia sẻ.