Những gã khổng lồ quốc phòng đang lặng lẽ 'hốt bạc'

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang gây tổn thất cho cả hai bên, cũng như ảnh hưởng đến hầu hết mọi người trên thế giới. Song có một sự ngoại lệ là ngành công nghiệp quốc phòng đang thu được lợi nhuận khổng lồ.

Những khoản lợi nhuận “béo bở”

Xung đột Nga - Ukraine đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu quốc phòng. EU tuyên bố sẽ mua và giao 450 triệu euro vũ khí cho Ukraine, trong khi Mỹ vừa cam kết viện trợ quân sự thêm 200 triệu euro cho Ukraine, sau khi đã giải ngân 350 triệu USD trước đó, chưa kể 90 tấn vật tư quân sự trị giá 650 triệu USD chỉ trong vòng một năm qua.

Loại tên lửa "phóng lao" Javelin đang được rất nhiều các nước đặt hàng, do tính cơ động và linh hoạt.

Tổng hợp lại, Mỹ và NATO đã gửi 17.000 vũ khí chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine. Một liên minh quốc tế của các quốc gia khác cũng đã và đang trang bị vũ khí cho Ukraine, từ Anh, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Canada.

Đây là một lợi ích lớn cho các nhà thầu quốc phòng hàng đầu thế giới. Để đưa ra một vài ví dụ, Raytheon chế tạo tên lửa Stinger và cùng với Lockheed Martin chế tạo tên lửa chống tăng Javelin. Cả hai tập đoàn của Mỹ này, Lockheed và Raytheon, lần lượt tăng khoảng 16% và 3% giá trị cổ phiếu kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cổ phiếu BAE Systems, nhà thầu quốc phòng lớn nhất ở Anh và châu Âu, cũng tăng 26%.

Trước cuộc xung đột, các công ty vũ khí hàng đầu phương Tây vốn đã thông báo và ve vãn các nhà đầu tư về viễn cảnh "hốt bạc". Gregory J Hayes, giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng khổng lồ Raytheon của Mỹ, từng tuyên bố: “Chúng ta chỉ cần nhìn vào tuần trước, nơi chúng ta đã chứng kiến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở UAE. Và tất nhiên, căng thẳng ở Đông Âu, căng thẳng ở Biển Đông, tất cả những điều đó đang gây áp lực lên chi tiêu quốc phòng”.

Thậm chí vào thời điểm đó, ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu đã được dự báo sẽ tăng 7% vào năm 2022. Ngoài việc trực tiếp bán vũ khí cho các bên tham chiến và cung cấp cho các quốc gia khác đang tài trợ vũ khí cho Ukraine, các công ty quốc phòng còn đang nhận thấy nhu cầu trực tiếp ở các quốc gia khác như Đức và Đan Mạch, những nước đã công khai tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng vượt trội.

Có thể nói, ngành công nghiệp vũ khí đang mở rộng ra phạm vi toàn cầu trong những năm qua, đặc biệt thời gian gần đây. Tất nhiên, Mỹ dễ dàng dẫn đầu thế giới, với 37% tổng doanh số bán vũ khí từ năm 2016-20. Tiếp theo là Nga với 20%, Pháp (8%), Đức (6%) và Trung Quốc (5%).

Ngoài 5 quốc gia trên, còn có nhiều nhà xuất khẩu tiềm năng khác được hưởng lợi trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp cảnh báo của Nga, vẫn kiên quyết cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái công nghệ cao - nguồn lợi nhuận chính cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Chưa hết, với việc hưởng khoảng 3% doanh thu quốc phòng toàn cầu, một trong những tờ báo của Israel gần đây đã đăng một bài báo có nội dung: “Người chiến thắng sớm trong chiến dịch của Nga: Ngành công nghiệp quốc phòng của Israel”.

Thế giới đang sặc mùi thuốc súng

Đối với Nga, nước này đã xây dựng ngành công nghiệp của riêng mình để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây từ năm 2014. Moscow đã thiết lập một chương trình thay thế nhập khẩu lớn để giảm sự phụ thuộc vào vũ khí và chuyên môn của nước ngoài, cũng như tăng doanh số xuất khẩu.

Là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, Nga đã nhắm tới một loạt khách hàng quốc tế. Xuất khẩu vũ khí của nước này đã giảm 22% trong giai đoạn 2016-2020, nhưng điều này chủ yếu là do doanh số bán cho Ấn Độ giảm 53%. Đồng thời, Nga đã tăng cường đáng kể doanh số bán hàng của mình sang các nước như Trung Quốc, Algeria và Ai Cập.

Hệ thống tên lửa Grad rất cơ động và đầy chết chóc, cũng được các nước ưa chuộng.

Theo một báo cáo của quốc hội Mỹ: "Các loại vũ khí của Nga rẻ hơn, dễ vận hành và dễ bảo trì hơn so với các hệ thống của phương Tây". Các công ty quốc phòng lớn nhất của Nga là nhà sản xuất tên lửa Almaz-Antey (doanh thu hàng năm 6,6 tỷ USD), United Aircraft Corp (4,6 tỷ USD) và United Shipbuilding Corp (4,5 tỷ USD).

Rõ ràng, điểm chung giữa phương Tây và Nga là đều sở hữu ngành công nghiệp quân sự hùng mạnh. Song, tất nhiên ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai dài hạn, khi nước này phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt, trong đó có việc bị hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thô và bán sản phẩm ra quốc tế.

Phải nói rằng, điều này sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các nhà thầu phương Tây, cũng như một số quốc gia giầu tiềm năng phát triển quân sự khác. Nga sẽ để lại khoảng trống mênh mông trong thị trường vũ khí, nhất là khi không có gì nghi ngờ gì nữa những cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu sẽ diễn ra rất mạnh mẽ trong những năm tới đây.

Liệu thế giới có cần tìm cách hạn chế sức mạnh và ảnh hưởng của ngành công nghiệp quốc phòng hay không? Điều này có thể thực hiện được bằng các thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế việc bán các loại vũ khí hạng nặng, hỗ trợ cho các quốc gia để họ cam kết cắt giảm ngành công nghiệp quốc phòng của mình và trừng phạt các công ty vũ khí đang vận động để khiến các nước tăng chi tiêu quân sự.

Dù thế nào, không thể phủ nhận rằng hòa bình lâu dài là không thể nếu không loại bỏ việc chế tạo và bán vũ khí như một ngành kinh tế sinh lợi, đặc biệt những loại vũ khí hiện đại, có sức hủy diệt hàng loạt và có tầm hoạt động từ quốc gia này đến quốc gia khác, thậm chí xuyên lục địa.

Hay nói cách khác, hòa bình thật mong manh nếu thế giới luôn trong tình trạng sặc mùi thuốc súng!

Hoàng Hải

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-ga-khong-lo-quoc-phong-dang-lang-le-hot-bac-post185297.html