Những ngọn nến tỏa sáng trong đêm

Ông nội tôi trước khi nhắm mắt rời khỏi cõi tạm nhìn con cháu trăn trở: 'Hãy nhớ ngày bác hy sinh mà làm bát xôi, mổ con gà đặt lên bàn thờ'.

Tôi có người bác ruột hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phần mộ được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Sinh ra trong những năm tháng không còn lửa đạn, tôi không biết mặt bác mình ra sao.

Ông nội tôi cũng ít khi nói về bác, mỗi lần đến tháng bảy, đôi mắt lại rơm rớm nước khi nhìn lên cái tấm ảnh thờ đen trắng chụp bác thuở thiếu niên. Dù ở bản vùng sâu vùng xa hẻo lánh, mỗi nhà cách nhau nửa quả đồi nhưng ngày nay cứ đến tháng bảy người dân lại đem cờ ra cắm trước cửa nhà.

Giữa màu xanh mênh mông của bạt ngàn lá xanh cây cỏ được tô điểm bởi sắc đỏ ngợp trời. Những người thân đang sống luôn nhớ về những người con đất mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc, đem lại hòa bình no ấm cho mọi nhà.

 Nhiều bạn trẻ lặng mình trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ lặng mình trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Các anh chị con bác đã chuyển vào Nam xây dựng vùng kinh tế mới từ lúc tôi đầu tóc còn để chỏm. Đất đai, nhà cửa bá và anh chị để lại cho các cháu, không chia phần, không bán cho người khác. Rất nhiều năm rồi anh chị chưa một lần trở lại quê hương.

Cũng không biết ở trong đó các anh chị có làm giỗ cho ngày bác ngã xuống không? Chẳng biết các anh chị có nhớ đến bố mỗi khi tháng bảy lại về? Ông nội tôi trước khi nhắm mắt rời khỏi cõi tạm nhìn con cháu trăn trở: “Hãy nhớ ngày bác hy sinh mà làm bát xôi, mổ con gà đặt lên bàn thờ”. Tôi nhớ như in những lời của ông năm nào.

Hồi ông nội còn khỏe mạnh đã họp gia đình định chuyển phần mộ bác về an táng trong khu mộ của gia đình trên đồi Luông, dưới hàng cây phong rợp lá. Những người tham gia trong cuộc họp ai cũng có ý kiến. Đem bác về nằm cạnh mẹ, ông bà tổ tiên để tiện cho dịp tảo mộ mồng ba tháng ba hàng năm.

Việc suy nghĩ đem hài cốt của bác về với ông bà xuất phát từ tình yêu thương được gợi lên tự đáy lòng. Nhưng đem nắm xương của bác về thì sẽ phải xa đồng đội, những người lính cùng xông pha trận mạc. Để bác ở nghĩa trang dễ bề hương khói hơn, dễ quản lý, chỉnh trang, sơn mới hơn, từ đó không ai nhắc đến việc xin chuyển mộ phần của bác nữa.

Đã nhiều năm rồi, dù tháng bảy là tháng mưa quật mưa dùi, nhưng ngày Thương binh liệt sỹ trời cũng chiều lòng người mà tiết trời tạnh ráo để cho những người thân đến thắp hương, cúng bái. Mấy năm nay đoàn thanh niên trường trung học phổ thông, trung học cơ sở thị trấn có sáng kiến thắp nến, hương tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Từng ngôi mộ được thắp sáng bởi ánh nến lung linh, khói hương trầm thơm bay trong không khí linh thiêng và kính trọng. Những người thắp nến thể hiện tấm lòng với thế hệ ông cha, người nằm trong mộ cũng cảm thấy vui, ấm lòng đối với những thế hệ tiếp nối.

 Những bông hoa cúc trắng như lời tri ân với sự hy sinh to lớn của những thanh niên tuổi mới đôi mươi xung phong ra mặt trận vì nền hòa bình của dân tộc.

Những bông hoa cúc trắng như lời tri ân với sự hy sinh to lớn của những thanh niên tuổi mới đôi mươi xung phong ra mặt trận vì nền hòa bình của dân tộc.

Và những người trẻ tuổi đến giúp đỡ những bà mẹ mắt đã mờ đục bởi năm tháng. Ngôi nhà được sửa sang, quét dọn sạch sẽ. Mỗi người chung sức công việc dễ hoàn thành. Những mái đầu xanh ngồi quanh mái đầu bạc, nhà đầy ắp tiếng cười. Những món quà nhỏ mà ý nghĩa biết bao. Sẽ chẳng ai quên, không được phép quên những bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hiện nay rất nhiều xã có nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Vào những ngày lễ, tết nhiều người đến dâng hoa, thắp hương, chắp tay thành kính trước hàng tên vàng các anh.

Nhiều đôi vợ chồng mới cưới cũng dắt tay nhau đến dâng hương hoa, hương khói, cầu mong anh linh các anh hùng liệt sỹ phù hộ cho đôi trẻ được hạnh phúc ấm no. Khi con người ta đến với tấm lòng thành kính ắt sẽ nhận về mình cái sự bình an trong tâm. Những người già sống trọn đời vẹn nghĩa với đức tin nói với tôi như thế.

Nhiều người nói “trần sao âm vậy”, không biết ông có gặp bác ở thế giới bên kia không? Chắc hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Không biết linh hồn của bác ở với đồng đội, ở với ông bà hay đã theo gió đi vào nam với các con của bác?

Tôi không biết được. Nhưng tôi tin dù ở nơi đâu thì những người con, cháu của bác sẽ không bao giờ quên đến người thân của mình đã nằm xuống cho đất nước bình yên.

Những bông hoa loa kèn trắng được cắm trong cái lọ đặt trước hàng bia tưởng niệm, hương khói trầm mặc, ngọn nến thắp sáng xua tan màn đêm lạnh giá nơi nghĩa trang ánh lên những tấm lòng của người đang sống với những người thân xác nằm dưới lớp cỏ xanh mềm trên ngọn đồi, dưới hàng cây xanh mát.

Nông Quốc Lập

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-thuong-binh-liet-sy-post1109710.html