Niềm hạnh phúc của mẹ

Mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi, tóc đã bạc nhiều, sức khỏe giảm sút, chân tay yếu dần nhưng khuôn mặt, nụ cười lúc nào cũng ánh lên vẻ vui tươi, lạc quan. Có lẽ, phần lớn vì nay ba anh em chúng tôi đều khôn lớn, trưởng thành, con cái đề huề, kinh tế ổn định.

Cách đây 30 năm, cha tôi mất vì bạo bệnh. Ở tuổi 34, mẹ tôi nén nỗi đau vào tim, thay cha chăm sóc, nuôi dưỡng anh em tôi. Nhà tôi nghèo lắm, tháng ngày mẹ lầm lũi gian nan với ruộng đồng, bến bãi, chạy ăn từng bữa cho các con. Tuổi ấu thơ của tôi gắn với những kỷ niệm đượm buồn và những khoảng trống vô hình luôn hiện hữu trong tâm tưởng. Với tôi, trái tim luôn bộn bề ký ức, nhưng tôi cứ day dứt nhớ về năm đầu tiên giỗ cha. Buổi ấy, tờ mờ sáng, mẹ gánh rau, củ, quả vườn nhà ra chợ bán rồi mua nửa cân thịt lợn, một khoanh giò lụa, mấy con cá về làm cơm cúng cha.

Ảnh minh họa: UYÊN MINH

Ảnh minh họa: UYÊN MINH

Thấy anh em chúng tôi hí hửng đợi ăn một bữa ngon hơn ngày thường, mẹ âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Bất ngờ, mẹ khựng lại hỏi: “Năm ngoái, cũng ngày này cha không còn ở với mẹ con mình, con có cảm nhận điều gì không”. Đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn mẹ, tôi khẽ trả lời: “Vâng, con biết là cha đã mất, thấy nhà ta bỗng nhiên rất đông người đến...”. Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, còn mẹ vừa nghe vừa khóc.

Ngày tháng nhẹ trôi, anh em chúng tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh trai và tôi lần lượt xin phép mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ và phục vụ lâu dài trong Quân đội. Em gái tôi lấy chồng và lập nghiệp tận miền Nam. Cách đây hơn chục năm, mẹ mắc bệnh tim, sức khỏe ngày một yếu đi. Trải qua bao thăng trầm, nắng mưa dầu dãi, các con bươn chải tứ xứ, mẹ sống một mình trong quán tạp hóa nhỏ. Những lúc thương con nhớ cháu, mẹ lại cặm cụi vun xới, tưới nước, bắt sâu, tỉa cành, nhổ cỏ ngoài vườn. Cây lá bốn mùa vẫn mơn mởn xanh dẫu cho mái tóc của mẹ mỗi ngày một bạc thêm.

Mẹ tôi là thế, dù con tạo xoay vần, cuộc sống đổi thay từng ngày nhưng mẹ luôn lạc quan, yêu đời và hướng tâm tư, tình cảm về các con. Ngày giỗ cha năm nay, anh em chúng tôi cùng dâu rể cháu con lại quây quần, tề tựu về bên mẹ. Nhớ cha, chúng tôi càng thương mẹ hơn. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết, mẹ luôn mỉm cười hạnh phúc vì các con đã khôn lớn, trưởng thành...

MAI HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/niem-hanh-phuc-cua-me-749890