Niềm tin của ba mẹ

Nên duyên ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Trần Văn Liên (sinh năm 1966) và bà Trương Thị Liền (sinh năm 1967) chỉ có một đứa con là bé Trương Trần Kỳ Duyên, đang học lớp 3, Trường tiểu học Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu). Sinh được con gái, hai vợ chồng rất vui, song gánh nặng nuôi dưỡng con nhỏ cũng khiến cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn, áp lực hơn.

Kỳ Duyên và ba mẹ

Kỳ Duyên và ba mẹ

Hiện tại, cả gia đình ông Liên sống trong một căn nhà thuê tại ấp Phước Hội. Tiền thuê nhà mỗi tháng hết 500 ngàn đồng. Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, khá nhiều đồ dùng đều do người quen cho, từ chiếc xe đạp, ti vi, tủ lạnh đến cái bàn học cũ của con gái.

Ông Liên bị cụt tay trái nên tìm việc rất khó. Ông đang làm công việc trông nom công trình xây dựng vào ban đêm tại xã Bàu Năng với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Lúc nào công trình còn làm thì ông còn kiếm được tiền, công trình hoàn thành coi như thất nghiệp. Nhà chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe đạp cũ. Hằng ngày, ông Liên đạp xe từ nhà ở xã Phước Ninh đến công trình tại cầu K13 (xã Bàu Năng) để ngủ trông chừng. Đến sáng hôm sau, ông lại tất tả đạp về.

Về phần bà Liền, tay trái bị tật bẩm sinh, không thể làm được việc nặng, bà chủ yếu ở nhà nội trợ và trông con. Bà Liền cũng không biết đi xe đạp, không biết chữ. Đoạn đường từ nhà đến trường khoảng 2km, mỗi sáng, hai mẹ con thức sớm để bà Liền dắt con đi bộ đến trường. Nhờ khoảng sân rộng, bà Liền nuôi vài con gà, vịt và trồng thêm khóm mì để có thu nhập.

Những khi không có việc làm, ông Liên thường đạp xe ra bờ hồ bắt ốc về bán, có thêm vài chục ngàn đồng mua gạo. Hộ gia đình ông Liên đang là hộ cận nghèo ở địa phương. Hai lao động chính trong nhà đều già yếu, tàn tật. Động lực duy nhất để đôi vợ chồng già cùng nhau cố gắng chính là tương lai của bé Kỳ Duyên. Nhìn con khôn lớn từng ngày, vợ chồng lại thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.

Bé Kỳ Duyên rất hiểu chuyện. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé không bao giờ đua đòi mua sắm khiến ba mẹ phiền lòng. Trong suốt 3 năm học, Kỳ Duyên luôn đạt thành tích học sinh khá của lớp. Mỗi ngày, Duyên luôn tự giác học bài, phụ mẹ công việc nhà, cho gà, vịt ăn. Kỳ Duyên chia sẻ: “Con rất thích đi học vì đến trường có thầy cô, bạn bè rất vui. Con muốn học thật giỏi để ba mẹ vui lòng và để sau này có được việc làm, có tiền chăm sóc lại cho ba mẹ”.

Bà Liền kể, có lần đi học, Duyên bị bạn bè chọc là con nhà nghèo và nghỉ chơi. Duyên buồn lắm, em về tâm sự với mẹ và cả hai mẹ con cùng khóc. Nghĩ về tương lai của Kỳ Duyên, ông Liên ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi đều già yếu, bệnh tật nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Duyên được đến trường. Tôi mong con được học hành đến nơi đến chốn để sau này có nghề nghiệp ổn định, không phải vất vả làm thuê, làm mướn như ba mẹ. Tôi hy vọng vợ chồng tôi có đủ sức khỏe để đồng hành cùng với Duyên đến tuổi trưởng thành”.

Biết mình được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, Duyên rất vui, em hy vọng số tiền học bổng sẽ giúp gia đình trang trải khó khăn trong cuộc sống.

Lê Thùy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/niem-tin-cua-ba-me-a146598.html