Nỗ lực nhưng đừng khiên cưỡng

Chị Ngọc Mai thân mến!

Gần 3 năm yêu nhau và khi dự định kết hôn, chúng em đã về ra mắt gia đình. Nhưng khi biết em ở huyện vùng sâu, gia đình làm nông thì ba mẹ anh đã ngăn cản khiến em rất buồn. Anh cũng buồn nhưng luôn động viên em chờ để anh thuyết phục gia đình.

Mấy ngày trước, em đến thăm gia đình anh, mọi người tiếp đón em rất thân mật. Em rất vui vì nghĩ ba mẹ anh đã quý mến, tạo cơ hội cho chúng em. Vậy mà khi em về lại Bù Đăng vẫn nghe anh nói, ba mẹ chỉ muốn chúng em làm bạn với nhau. Em hoang mang không biết phải làm sao?

Anh cũng ít đến chơi nhà và gọi điện cho em hơn trước. Em buồn và nhớ anh gọi điện hay nhắn tin thì thái độ ít hồ hởi. Linh cảm có chuyện gì đó không vui, em gọi điện gặng hỏi thì anh bảo, ba mẹ không đồng ý vì mẹ xem “thầy” có nói, chúng em không hợp tuổi; công danh, sự nghiệp của anh không thể thăng tiến, thậm chí anh có thể chết trẻ nếu chúng em kết hôn. Điều đó khiến em như chết lặng, buồn hơn là anh cũng bán tín, bán nghi (?!). Em khóc rất nhiều, suy sụp hẳn khiến người thân cũng buồn theo. Ba mẹ em bực bội nói, trên đời này đâu phải chỉ có một người đàn ông, sao phải lụy tình đến vậy?

Còn anh, khi nghe chị gái em báo tin tình trạng của em thì đã đến. Anh an ủi, em yên tâm nhưng anh cần thời gian để thuyết phục gia đình. Em vui khi nghe anh nói vậy. Nhưng cũng bất an ngay vì mỗi lần điện thoại, anh lại khuyên: Em quên anh đi để tìm hạnh phúc mới sẽ tốt cho em hơn, đừng vì anh mà chịu khổ nữa. Em hiểu, anh còn yêu em nhưng lại không dám cãi lời ba mẹ. Còn em, phải tính sao đây?

Bình Mai (Bù Đăng)

***

Bình Mai thân mến!

Quả thật, việc tiến đến hôn nhân của các em hiện rất bất lợi, từ khoảng cách địa lý, môn đăng hộ đối đến tuổi tác... (như ba mẹ anh ấy nói). Nhưng lúc này em nên đặt mình vào hoàn cảnh để thông cảm cho sự khó xử hiện nay của người yêu. Không chỉ em buồn mà anh ấy cũng khổ tâm không kém. Với những gì xảy ra cho thấy, anh ấy yêu em thật lòng và hoàn toàn nghiêm túc trong việc muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trước áp lực gia đình cùng sự yếu đuối trong mỗi người vì còn hồ nghi lời thầy bói “phán” nên anh ấy “lừng khừng” cũng là điều dễ hiểu…

Thực ra, tình yêu đó sẽ không bế tắc nếu đủ lớn, đủ để kiên trì giải thích cho ba mẹ hiểu không thể vì bói toán, vì giàu nghèo mà đánh mất hạnh phúc của con cái. Đặc biệt, phải chứng minh là cần có nhau, tình yêu ấy chính là "số phận" gắn kết các em. Riêng em, hãy đối xử thuận hiếu, phải đạo với gia đình anh ấy. Nếu đã từng đến nhà anh ấy thì tiếp tục tạo thiện cảm bằng việc hằng tuần hoặc hằng tháng đến thăm, đối xử tử tế, lễ phép với người lớn… Bằng sự chân thành của các em, chị hy vọng ba mẹ anh ấy sẽ nghĩ lại.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những điều không như ý. Các em có lay chuyển được tình thế hay không, không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của hai em mà còn dựa vào tính cách của ba mẹ anh ấy. Nếu sau tất cả, họ vẫn không thay đổi quyết định; còn anh ấy, vì chữ hiếu mà chấp nhận hy sinh tình yêu thì em cũng không còn gì phải day dứt nữa. Hãy chấp nhận và tự nhủ, hạnh phúc thực sự sẽ đến khi mình luôn chân thành.

Ngọc Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/124851/no-luc-nhung-dung-khien-cuong