Nỗi ân hận sau cơn ghen của người chồng trẻ

Người ta vốn nói, không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau, bởi sự thật có đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Lúc này thì Lương Ngọc Thuận (1998, trú xã Quế An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) lại càng thấm thía điều đó hơn ai hết.

Sự kìm nén bây giờ đối với Thuận mà nói chẳng khác nào cực hình đang vắt kiệt tâm trí của anh ta. Nếu không phải ở đây, trước mặt đông người mà ở một nơi riêng biệt, có lẽ Thuận sẽ rống lên mà khóc. Cũng chỉ vì sự kìm nén này đã khiến cho gương mặt của Thuận trở nên vặn vẹo, khó coi.

Thuận đã từng nói với đám bạn đồng niên, “yêu một người không cần phải quá chú tâm, căn ke mọi thứ. Đơn giản không yêu là không yêu mà một khi đã yêu rồi thì chẳng khác gì trúng phải độc, không thể nào thoát ra được. Cho nên, cứ thuận theo con tim, hạnh phúc nhất định đến...”. Đôi khi cái “triêt lý” mà Thuận đưa ra có phần sáo rỗng, nhưng suy cho cùng đối với những con người yêu nhau, họ chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Thuận quyết định mở rộng trái tim, quyết định đón người con gái ấy về nên nghĩa phu thê.

Bị cáo Lương Ngọc Thuận tại phiên tòa

Bị cáo Lương Ngọc Thuận tại phiên tòa

Lê Thị Thùy, vợ của Thuận rất trẻ, nếu không muốn nói là còn quá... trẻ con. Thuận thì khác, ít ra kể từ khi lên chức làm chồng, làm cha Thuận đã thay đổi từng ngày. Đặc biệt, cái ngày con gái chào đời, Thuận đã vui đến rơi nước mắt, nguyện sẽ lấy hết thời gian đời mình đối xử tốt với vợ, chăm sóc tốt cho con. Vậy nhưng bức tranh màu hồng, màu tím cũng vì cơm áo gạo tiền mà trở nên nhạt nhòa trong nháy mắt. Thùy một cô gái chỉ vừa kịp lớn, chưa đủ thời gian để học cách làm vợ, làm mẹ... bắt đầu thấy ngột ngạt. Hóa ra, gia đình là như thế! Hàng trăm thứ phải lo, đến ngủ cũng giật mình vì lo lắng. Áp lực khiến cho cô gái trẻ không đủ kiên nhẫn để đợi chờ những thứ ở phía trước. Cho nên, hai vợ chồng trẻ bắt đầu lục đục, cãi vả và quyết định ly thân.

Đưa ra quyết định ly thân, là muốn vợ có thêm thời gian suy nghĩ, cũng là để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống đang đè nặng trên đôi vai cả hai. Thực lòng, Thuận vẫn rất yêu vợ, Thuận tin Thùy cũng chung suy nghĩ. Thuận tin, “yêu và quay về đoàn tụ” chỉ là vấn đề về thời gian. Ít nhất, bản thân Thuận vì con sẽ quyết tâm làm được. Thay bằng đau khổ rồi dằn vặt lẫn nhau, Thuận chọn cách chờ đợi sự “trưởng thành” từ vợ. Thuận sẽ làm chỗ dựa cho vợ con, ba người gia đình họ ở cùng nhau, đó mới là hạnh phúc đích thực và cũng là đích đến của Thuận.

Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ, phàm cái gì của mình thì không muốn người khác xâm xi. Vợ... lại càng là điều cấm kỵ, cho nên vì thế lòng ghen trong Thuận cứ như núi lửa trào ra. Cũng chính từ lòng ghen của Thuận đã thiêu rụi mọi thứ, bao gồm cả tương lai. Thuận có yêu mới ghen! Cứ cho điều đó là đúng nhưng cái sự ghen của Thuận lại quá bức người. Thuận dày vò với suy nghĩ, tại sao anh vẫn luôn bên Thùy cho dù có ly thân nhưng vẫn chưa thể thêm lần nữa chạm vào trái tim người phụ nữ ấy. Tại sao, cái người đàn ông đó, quen biết Thùy chưa bao lâu lại khiến cô để trong tim. Chẳng phải như vậy là không công bằng, chẳng phải như vậy là tàn nhẫn, cũng rất bất đắc dĩ với Thuận hay sao? Suy nghĩ để lựa tìm, để chọn con đường sáng suốt đâu chưa thấy, chỉ thấy “con ma hận thù” làm cho Thuận mờ mắt. Trả thù... cắt đứt... loại bỏ... tiêu diệt..., nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc xoắn vào nhau, Thuận đã không còn đủ sự bình tĩnh vốn có.

“Em phải chăm sóc con thật tốt”, Thuận nắm chặt tay vợ nghẹn ngào

“Em phải chăm sóc con thật tốt”, Thuận nắm chặt tay vợ nghẹn ngào

Phạm Tấn (1996, trú tại thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn) người đàn ông xuất hiện trong giai đoạn vợ chồng Thuận ly thân, chính là người khiến cho Thuận hận vì ghen. Trong thời gian này, Tấn thường nhắn tin tán tỉnh Thùy, vào hôm biết con Thùy nằm viện, Tấn nhắn tin hỏi địa chỉ phòng để đến thăm. Thuận nhớ rõ, trưa 7/9/2019, đang làm thợ hồ tại TP Hội An (Quảng Nam) biết chuyện con gái bị sốt đang nằm điều trị ở Trung tâm Y tế H. Quế Sơn, Thuận gọi điện muốn về thăm con nhưng Thùy không đồng ý. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thùy về nhà nhưng để ĐTDĐ lại bật nhạc cho con nghe dễ ngủ.

Thương con, cho nên dù Thùy có cản thì chỉ 30 phút sau, Thuận cũng có mặt tại bệnh viện. Cầm điện thoại vợ trên tay, tin nhắn của Tấn gửi cho vợ cứ như có cánh, nhảy múa trước mắt Thuận. Một mảng tối bao trùm, không khí “nặng mùi thuốc súng”, hai tay nắm chặt điện thoại, hận đến độ không thể bóp vụn nó ra trước mắt. Thời gian Thuận chờ Thùy quay lại phòng bệnh của con trôi đi vô cùng chậm. Thuận không thể giữ chân mình trong phòng mà ra đứng hẳn trước cửa để đợi vợ. Trong một “tích tắc”, chiếc điện thoại trên tay bị Thuận ném xuống nền vỡ vụn, Thuận xông vào đánh khi Thùy vừa quay trở lại. Chưa thể hả giận, Thuận kéo vợ xuống khu vực sân của Trung tâm Y tế và yêu cầu ngồi tại đây, còn Thuận đi bộ ra ngoài mua dao Thái Lan nhằm mục đích để uy hiếp người đàn ông tán tỉnh vợ mình.

Mua được dao, Thuận đi vào thì thấy anh Tấn đang đứng trước cổng. Cơn ghen trỗi dậy, Thuận xông đến kề dao vào cổ anh Tấn và yêu cầu vào bên trong gặp Thùy để nói chuyện. Thấy Thuận cầm dao trên tay nên anh Tấn sợ hãi nghe theo đi vào ngồi cạnh chị Thùy. Tại đây, Thuận điên cuồng đánh, đấm liên tiếp vào người anh Tấn và vợ mình. Thấy Thuận la ré trong sân trung tâm gây ồn ào, ông Trần Phước (1957, trú thị trấn Đông Phú) là bảo vệ của Trung tâm Y tế đi đến và yêu cầu cả ba người ra ngoài giải quyết việc riêng, không được đánh nhau. Nghe vậy, Thuận đáp: “Con nói chuyện với vợ con xíu con đi liền” nên ông Phước quay lưng đi. Thuận tiếp tục đạp vào người chị Thùy nên ông Phước quay lại tát vào mặt của Thuận một cái làm Thuận bị rách môi, chảy máu. Bị ông Phước đánh, Thuận bực tức cầm con dao Thái Lan đâm 2 nhát trúng lưng của ông Phước. Do vết thương quá nặng, ông Phước đã tử vong sau đó.

Mẹ bị cáo Thuận ôm chặt lấy con khóc nấc

Mẹ bị cáo Thuận ôm chặt lấy con khóc nấc

Vậy là Thuận bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Trong suốt thời gian bị tam giam, Thuận đã hiểu ra được nhiều thứ. Sự ghen tuông của Thuận chẳng những không mang đến cho anh ta hạnh phúc mà còn hủy hoại đi tất cả mọi thứ. Ghen tuông của Thuận chỉ càng khiến cho “tình địch” đắc ý, mà bản thân càng thê thảm. Đáng lý ra, Thuận phải tỉnh táo thể hiện những điểm mạnh của mình, phải sống tốt hơn, cư xử đúng mực hơn... đấy mới chính là sự phản kích mạnh mẽ nhất đối với người đàn ông có dã tâm cướp vợ từ trên tay mình.

Thuận nhận mức án 18 năm 9 tháng tù, trong đó 18 năm tù về tội “Giết người” từ TAND tỉnh Quảng Nam và 9 tháng tù treo chuyển sang tù giam mà TAND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản” trước đó. Chỉ vì cơn ghen mù quáng của bản thân, Thuận đã tước mất mạng sống của một người vô tội. Biết rằng, phải trả giá nhưng sao lòng ai cũng quặn đau khi nghe mức án. Bây giờ Thuận đã vô cùng ân hận, chỉ tiếc tất cả đều đã quá muộn.

Trước mặt Thuận bây giờ là mẹ già, là vợ trẻ, là con thơ... ai cũng nhạt nhòa trong nước mắt. Những tiếng gọi cha, những lời nhắn nhủ cũng bởi tiếng sụt sùi mà ngắt quảng. Thuận nắm lấy tay vợ, hai người nhìn nhau đến ngây ngốc, lòng ai cũng có chút lộn xộn mà quên đi mục đích của mình muốn nói gì với đối phương. Nhìn ba người thân ngay giây phút này, bên trong trái tim của Thuận ngoài đau đớn ra cũng được khỏa lấp chút ít hạnh phúc!.

(Tên bị hại và các nhân vật liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/loi-sam-hoi/noi-an-han-sau-con-ghen-cua-nguoi-chong-tre-45269.html