Nỗi đau từ ma túy

Nói đến tệ nạn ma túy, thì hệ lụy của nó không chỉ gây ra đối với người nghiện mà còn là gánh nặng không hề nhỏ cho gia đình và xã hội. Chính người thân của những người nghiện ma túy phải chịu nỗi đau gián tiếp, dai dẳng không thua gì những người nghiện ma túy.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh (ở ấp Hương Phụ C, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành), nơi giáo dưỡng, phục hồi sức khỏe cho 180 người nghiện ma túy ở nhiều lứa tuổi, có người nghiện đã lâu năm, người mới tái nghiện, người đã từng đi cai nhiều lần. Và có người vì sử dụng ma túy nhiều năm mà bị nhiễm HIV/AIDS. Những câu chuyện về cuộc đời của những người thân, người trong gia đình có người nghiện, khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xót xa. Nó vẫn luôn là lời cảnh tỉnh không bao giờ cũ, bởi nỗi đau do ma túy gây ra cho chính bản thân người nghiện và gia đình họ.

Vợ chồng bà L (ngụ huyện Tiểu Cần), mặc dù nghèo khó nhưng cố gắng lo đủ cái ăn, cái mặc cho 04 đứa con trai khôn lớn, lần lượt có gia đình riêng và chuyển đi nơi khác sinh sống. Dù không khá giả, nhưng cuộc sống luôn vui vẻ, đầm ấm. Chỉ có người con trai út là T sống gần vợ chồng bà ở tại địa phương.

Bà L kể, trước đó vì mong có cuộc sống khấm khá hơn nên T đã xin bà đi Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền đỡ đần cho cha mẹ, nhưng rồi một thân, một mình T đã trượt dài vào con đường nghiện ngập ma túy. Khi không còn trụ được ở nơi đất khách thì T mới về quê. Từ đó, cuộc sống của gia đình bà rơi vào bất hạnh, nhiều lần bà khuyên T cai nghiện và nhiều lần và T hứa từ bỏ “thú vui ma túy”. Nhưng rồi vẫn tái nghiện, đồ đạc trong nhà cứ lần lượt mất đi để T “chơi” ma túy. Và chính vì “chơi” ma túy đã khiến T nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS lúc nào không hay.

Hơn 10 năm nay, khi biết T nghiện ma túy, nhiều lúc bà L đã nghĩ đến việc phải bỏ mặc T để tự tìm lối thoát cho mình. Nhưng rồi lương tâm của một người mẹ, buộc bà phải nén mọi đau đớn, tủi nhục để chăm lo cho con, khuyên con đi cai nghiện. Lần này là lần thứ 03 T đi cai nghiện. Lúc này, vợ T cũng bệnh nặng qua đời, để lại 02 đứa con thơ cho bà L chăm sóc. Con trai nghiện đã nhiều năm, kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt, bà thì nay yếu mai đau, cũng không làm được việc gì nhiều. Chồng bà chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, nhưng cũng vì ham chút lợi nhuận từ việc vận chuyển ma túy nên đã mang tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa bị Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần kết án 08 năm tù giam.

Trò chuyện với chúng tôi, bà L không giấu nỗi những giọt nước mắt vì bất hạnh liên tiếp ập đến gia đình mình. Bà xấu hổ với bà con lối xóm, nhiều lúc không còn muốn sống nữa, nhưng khi nghĩ đến các cháu, nếu bà mất đi thì lấy ai lo cho các cháu. Thương con, thương chồng, nhưng mấy tháng nay sức khỏe suy kiệt nên không thể đi thăm được, một phần vì không có tiền nên phải chịu đựng.

Bà kể, ngày trước khi chưa vướng vào ma túy, T cũng là người giỏi giang, siêng năng. Nhưng khi vướng vào ma túy, mỗi khi T lên cơn nghiện tôi rất sợ, phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp, đưa đi cai nghiện. Sau lần cai nghiện lần 02 trở về, T lại tiếp tục tái nghiện. Chỉ tội cho vợ T, một thân lo cho 02 đứa con nhỏ, trong khi đang bệnh nan y nhưng ráng đi bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cho đến khi không còn gượng được nữa...

Chúng tôi gặp anh K (41 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh) tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh, được nghe anh kể, tâm sự về khoảng thời gian dài “đắm chìm” vào ma túy mà không thể nào thoát ra được và anh đã bị nhiễm HIV/AIDS lúc nào không biết. Ban đầu anh có vẻ dè dặt không muốn tiếp xúc, nhưng sau khi được Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy giới thiệu, anh dần cởi mở hơn và thoải mái tâm sự.

Anh kể, vào khoảng năm 1998, anh đã bắt đầu chơi ma túy, lúc đó gia đình anh có thể nói là giàu có, cha mẹ anh có xe chở hàng thuê lên Thành phố Hồ Chí Minh, anh đi theo xe nên quen rất nhiều bạn và theo lời dụ dỗ của bạn bè, anh bắt đầu bị ma túy “đưa đường, dẫn lối”, cứ như thế tiền kiếm được bao nhiêu anh đều hút heroin, nếu không có nó, cơ thể anh mệt mỏi, không còn sức lực nên anh không thể nào từ bỏ được. Khi đã bị nghiện thì ngày càng tăng liều lượng dùng, số tiền hút ma túy ngày càng lớn dần, dẫn đến suy kiệt về kinh tế. Mẹ anh lần đầu tiên chứng kiến anh vật vả lên cơn nghiện, mẹ anh bàng hoàng, sững sờ rồi bật khóc. Đến khi thấy anh sùi bọt mép mới vội vàng đưa tiền cho anh thỏa cơn “đói thuốc”. Cũng đã nhiều lần mẹ anh khuyên anh đi cai nghiện nhưng không thành, mẹ anh đã quá nhiều năm đau khổ, thất vọng. Cũng có lúc anh K tự nhủ: “lần này mình quyết phải cai nghiện thành công, làm lại từ đầu”. Rồi anh lập gia đình, có con, những tưởng sau này những ngày tháng tươi đẹp sẽ đến với anh.

Vào một ngày, trong nhóm bạn nghiện của anh có một người sắp chết vì nhiễm bệnh AIDS, anh lo sợ nên đã đi xét nghiệm. Cầm kết quả nhiễm HIV, anh suy sụp hẳn. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ nếu người thân, hàng xóm biết mình nhiễm HIV chắc họ sẽ kỳ thị, xa lánh, vì vậy mà anh suy sụp. Những ngày sau đó là khoảng thời gian anh sống trong u tối, bế tắc, mất phương hướng. Rồi anh tuyệt vọng tiếp tục lao vào sử dụng ma túy, với suy nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt rồi, không còn gì để cố gắng. Và hàng ngày người thân anh phải đau xót chứng kiến anh K tàn tạ vì ma túy, mà không có cách nào giải thoát được. Bản thân nhiễm HIV, hàng ngày phải vật vả với những cơn “đói thuốc”, anh nghĩ cuộc sống đối với anh lúc này rơi vào đường cùng, không lối thoát; anh đã làm khổ vợ con rất nhiều. Nhưng điều làm anh hạnh phúc nhất là khi biết vợ và đứa con gái không nhiễm HIV.

Nhìn anh K thân hình vạm vỡ, không ai nghĩ anh đang mang trong người căn bệnh HIV đã nhiều năm. Anh K tâm sự, anh bị nhiễm HIV đã lâu nhưng sức khỏe của anh chưa có dấu hiệu suy giảm, anh vẫn lao động và làm việc như những người bình thường khác, chỉ có điều anh không thể nào cai được ma túy. Từ khi biết mình nhiễm bệnh, anh đã sớm tiếp cận điều trị bằng thuốc kháng virus ARV đều đặn hàng tháng nên giảm các nguy cơ ốm đau và nhiễm các căn bệnh khác.

Anh chia sẻ, giờ vô đây cai nghiện lần thứ 02, nhiều đêm anh nằm trằn trọc, suy nghĩ, không ai không mắc sai lầm, nhưng quan trọng hơn là phải biết đứng dậy làm lại cuộc đời, làm việc có ích cho gia đình và xã hội. Anh cũng hy vọng rằng, mình sẽ cai nghiện thành công trở về hòa nhập cộng đồng, tránh xa và đoạn tuyệt được với ma túy.

Ông Võ Đấu Hoa, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh cho biết: đối với học viên đang cai nghiện tại cơ sở mà bị nhiễm HIV/AIDS, sẽ được quan tâm, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, Cơ sở sẽ kết hợp với bệnh viện để xét nghiệm các bệnh nhiễm trùng cơ hội để sàng lọc các bệnh liên quan, bởi vì các học viên nhiễm HIV thường có hệ miễn dịch kém nên sẽ điều trị ngăn chặn từ ban đầu.

Trước những hệ lụy do ma túy gây ra, thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục đến mọi người sự nguy hiểm của ma túy để không ai sa ngã vì thiếu hiểu biết. Hãy tránh thật xa ma túy, sống lành mạnh, có đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách và sự cám dỗ. Biết rằng cuộc chiến với ma túy chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng khi có sự chung tay của cả cộng đồng thì nỗi đau về ma túy sẽ không còn ám ảnh đối với gia đình và xã hội.

XUÂN THẢO

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/noi-dau-tu-ma-tuy-29877.html