Nón mê của mẹ

Trong tiềm thức mỗi người luôn có một hoặc nhiều kỷ niệm, hình ảnh về thời thơ ấu của mình. Với tôi, hình ảnh đáng nhớ nhất khi còn nhỏ chính là chiếc nón mê của mẹ. Từ hình ảnh nón mê ấy, tôi đã làm nên những câu thơ:

"Trưa hè đứng bóng chân đê

Mẹ tôi chân đất nón mê đội đầu

Rơm vàng vá vạt áo nâu

Quần thâm bẩn gối nhuốm màu thời gian".

Ngày trước, mẹ tôi có một chiếc nón đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ mặc dù đã trở thành nón mê, vành nón đã mất, những chiếc lá trên nón tơi tả nhưng mẹ không bỏ đi mà vẫn sử dụng.

Khi tiếng gà còn chưa gáy, trăng vẫn soi những hàng tre đang nghiêng bóng, sương mới lưa thưa đôi hạt đọng trên lá non thì mẹ tôi đã đội chiếc nón mê ra đồng. Vào mỗi vụ thu hoạch lúa, khi những gốc rạ còn chưa kịp khô thì chiếc nón mê lại đồng hành với mẹ ra những thửa ruộng mới gặt xong để mót lúa về nấu cơm cho các con ăn. Có khi cấy lúa nếp chiêm ven đầm, mẹ phải ngâm mình dưới nước cả buổi chỉ hở mỗi nón mê đội đầu. Lúc nông nhàn, dù nắng mưa ra sao mẹ vẫn đội chiếc nón mê ra nơi mom sông, đầu suối để mò cua, bắt ốc, mặc dù có khi mẹ phải chịu cảnh bụng không dạ đói để chắt chiu nuôi chúng tôi…

Chiếc nón ấy ngoài che mưa, che nắng những khi mẹ đi làm đồng hay lúc phơi rơm, phơi thóc thì còn một tác dụng nữa mà bọn trẻ con chúng tôi rất thích đó là đựng nồm nỗm, có nơi còn gọi con muỗm. Vào vụ gặt, trong ruộng có rất nhiều con nồm nỗm và mẹ sẽ bắt về cho chúng tôi nướng ăn. Nếu bắt được ít, mẹ dùng dây xâu lại với nhau, nhưng có khi được nhiều thì mẹ lấy nón để đựng và dang nắng gánh lúa từ đồng về nhà…

Chiếc nón mê mẹ đội, ban đầu cũng lành lặn như bao chiếc nón khác, nhưng qua năm tháng sử dụng thì đã “tơi tả”. Tôi gặng hỏi mãi vì sao mẹ không mua nón mới đội cho tốt thì mẹ bảo nón do bà ngoại mua nên mẹ không muốn bỏ đi vì đó là kỷ niệm.

Thế rồi, vào một hôm tôi hỏi bà ngoại: "Bà ơi, ngày trước bà mua nón cho mẹ con hết bao nhiêu tiền ạ?”. Bà trả lời: "Bà có mua nón nào cho mẹ con đâu!”. Vậy đấy, mẹ đã nói dối tôi. Hóa ra chiếc nón mê đó không phải bà ngoại mua cho mẹ. Chẳng qua mẹ muốn tiết kiệm để chăm lo cho chúng tôi. Và chính nhờ chiếc nón mê ấy mà mẹ đã nuôi anh em tôi khôn lớn, trưởng thành như hôm nay.

Hôm rồi, khi đi trên đường, chợt thấy một người phụ nữ trung niên đội nón mê làm đồng, tôi bỗng cay cay khóe mắt vì nhớ tới hình ảnh mẹ đội nón mê ngày trước. Chiếc nón mê đã che mưa che nắng, che cả anh em chúng tôi qua những nẻo đường đời đầy chông gai, giông bão.

Với tôi, chiếc nón mê chính là hình ảnh đẹp nhất về mẹ. Hình ảnh nón mê tuy giản dị nhưng lại thể hiện đầy đủ nhất những đức tính tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam. Những người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, hết lòng vì chồng con.

Dần Điện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143868/non-me-cua-me