Nữ trưởng thôn đảo Trần

Là người đầu tiên ra đảo Trần sinh sống, sau đó tích cực động viên, giúp đỡ các hộ gia đình khác cùng đến đảo lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Cảnh, hiện là trưởng thôn Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Trong nhiều năm liền chị Cảnh đã đóng góp không ít công sức giúp người dân trên đảo ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin bám trụ lại nơi đây; tạo được ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên đảo.

Vượt khó gắn bó đảo Trần

Đảo Trần là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nằm cách đường phân định ranh giới trên vịnh Bắc Bộ hơn 4km. Do xa đất liền nên trước đây trên đảo chỉ có một số đơn vị bộ đội đóng quân. Năm 2006, gia đình chị Cảnh là hộ dân đầu tiên đến đảo sinh sống. Chia sẻ lý do chọn đảo Trần để lập nghiệp, chị Cảnh cho biết: “Gia đình làm nghề cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các tàu đánh cá trên biển nên tôi thường xuyên được theo bố mẹ ra khơi. Mỗi chuyến đi, thuyền của gia đình lại cập bến đảo Trần nghỉ ngơi. Những lần như vậy, tôi hay lên thăm đảo và coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Vì vậy, năm 2006, sau khi lập gia đình, tôi đã thuyết phục chồng ra đảo lập nghiệp”.

 Chị Nguyễn Thị Cảnh (thứ ba từ phải sang) thay mặt nhân dân đảo Trần nhận quà chúc tết và cờ Tổ quốc do Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng.

Chị Nguyễn Thị Cảnh (thứ ba từ phải sang) thay mặt nhân dân đảo Trần nhận quà chúc tết và cờ Tổ quốc do Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng.

Thời điểm đó, đảo Trần không có điện lưới, không sóng điện thoại, không trường học, không trạm y tế, nước ngọt thì thiếu quanh năm nên không ai dám đến đảo sinh sống. Chỉ có các tàu, thuyền đi đánh bắt cá gặp trời mưa, bão mới ghé đảo để tránh, trú. Vì vậy, ý định ra đảo định cư của vợ chồng chị Cảnh bị người thân cương quyết phản đối, nhất là bố mẹ chị. Nhiều người còn bảo vợ chồng chị bị “hâm” mới ra đảo ở. Nhưng vì yêu đảo, muốn được sống trên đảo nên chị Cảnh không thay đổi quyết định.

Hành trang ban đầu của vợ chồng chị Cảnh mang theo ra đảo lập nghiệp chỉ là ít lương thực và vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết của gia đình. Để có chỗ ở, vợ chồng chị xin cót tre, vải bạt của bộ đội về quây lại làm nhà. Ban ngày vợ chồng cùng ra biển đánh cá, tối về quây quần trong ngôi nhà tạm. Không có điện lưới nên để có ánh sáng phục vụ sinh hoạt vào ban đêm của gia đình chị đều nhờ cây đèn dầu. Sợ nhất là những hôm gió bão, vợ chồng, con cái lại dắt díu nhau vào ở nhờ trong đơn vị bộ đội. Có lần bão to, nhà của anh chị bị gió tốc bay hết mái. Tuy nhiên, những trận bão biển không làm vợ chồng chị Cảnh rời bỏ đảo. Họ lại tiếp tục kiên trì đi nhặt từng viên ngói vỡ về để lợp lại tổ ấm của mình.

Cuộc sống ngoài đảo thiếu thốn đủ thứ nhưng có lẽ khổ nhất là thiếu nước ngọt. Ngày đó, trên đảo chỉ duy nhất một giếng nước ngọt phục vụ bộ đội. Để có nước dùng, vợ chồng chị Cảnh phải xách can vào đơn vị bộ đội xin nước. Mùa mưa còn có nước nhưng đến mùa khô giếng cạn gần tới đáy, vợ chồng chị bảo nhau dậy từ 3 giờ sáng đi gạn từng bát nước đục về nấu ăn. Thậm chí, có năm mùa khô kéo dài, chị Cảnh phải nhờ bố mẹ chở nước ngọt từ đất liền ra đảo.

Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng sau nhiều năm kiên trì gắn bó với đảo, vợ chồng chị Cảnh đã xây được nhà kiên cố, cuộc sống của gia đình cũng dần ổn định. Các con của chị Cảnh được đưa vào đất liền học tập miễn phí trong trường nội trú tỉnh. Đặc biệt, tàu, thuyền đi đánh bắt cá khi ghé đảo Trần thường tới gia đình chị Cảnh nghỉ ngơi nên nhà chị trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều ngư dân.

Người “vác tù và” nơi xóm đảo

Thông tin gia đình chị Cảnh sống trên đảo Trần được các ngư dân nói với nhau và truyền về đất liền. Một số hộ gia đình thấy vậy cũng muốn ra đảo lập nghiệp nên đã liên hệ với chị Cảnh. Được chị Cảnh vận động kết hợp với năm 2014, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương khuyến khích nhân dân tới đảo Trần định cư nên 17 hộ gia đình đã đăng ký và tình nguyện ra đảo ở. Có người tới sống cùng, vợ chồng chị Cảnh rất vui. Hằng ngày, chị đến từng hộ gia đình thăm hỏi, giúp đỡ mọi người khi thì cân gạo, lúc bộ quần áo... Chị Cảnh chia sẻ: “Ngày mới tới đảo, gia đình tôi cũng trải qua những khó khăn nên tôi hiểu và thông cảm với mọi người. Mình giúp được đến đâu hay đến đó, chỉ mong mọi người cố gắng ở lại để đảo đỡ “cô đơn”.

Một vài gia đình những ngày đầu ra đảo thấy cuộc sống khó khăn cũng định trở lại đất liền, nhưng được chị Cảnh động viên nên thay đổi ý định. Chị Hoàng Thị Quang, hiện sinh sống trên đảo Trần tâm sự: “Có đêm bão to, chị Cảnh đội mưa đến từng nhà để thông báo cho mọi người ra bến gia cố, buộc lại tàu, thuyền. Bão vừa tan đã thấy chị gõ cửa hỏi thăm xem gia đình có thiệt hại gì không. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống ngoài đảo vất vả, thiếu thốn cũng định trở về đất liền nhưng thấy chị Cảnh tốt bụng nên chúng tôi không lỡ rời đi. Nhờ chị Cảnh thường xuyên động viên, giúp đỡ mà vợ chồng tôi và các hộ dân ở đây dần ổn định và thích nghi với cuộc sống trên đảo”.

Những năm đầu mới có dân tới sinh sống, đảo Trần chưa thành lập thôn. Do đảo ở độc lập lại cách xa trụ sở hành chính điểm đảo xã Thanh Lân và điểm đảo huyện Cô Tô khiến việc trao đổi thông tin giữa người dân và lãnh đạo chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Phương tiện liên lạc chủ yếu là điện thoại. Là người gần gũi với nhân dân nên mọi tâm tư, nguyện vọng của bà con trên đảo đều được chia sẻ với chị Cảnh để nhờ chị báo lên chính quyền địa phương. Ngược lại, lãnh đạo địa phương muốn tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân cũng thông qua chị Cảnh để chị phổ biến lại. Từ đó, chị Cảnh trở thành cầu lối và là “người thổi tù và” của xóm đảo. Mọi công việc lớn, nhỏ trên đảo đều một tay chị xử lý. Mỗi khi có đoàn công tác trong đất liền hay lãnh đạo địa phương ra thăm đảo, không cần ai phân công, chị Cảnh đi thông báo cho bà con biết và nhiệt tình làm công tác chuẩn bị để đón đoàn.

Nhiều năm vất vả, nhưng chị Cảnh chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì cho riêng mình. Với chị, “giữ” được mọi người ở lại với đảo cũng là giúp vợ chồng chị đỡ cô đơn nơi “đầu sóng ngọn gió”. Thậm chí, khi tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình trên đảo, nghĩ mình đã có nhà, chị Cảnh còn nhường lại cho các hộ gia đình mới đến.

Cuối năm 2017, đảo Trần thành lập thôn, chị Cảnh được mọi người bầu làm Trưởng thôn Trần. Được người dân tin tưởng khiến chị Cảnh càng xác định trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Thấu hiểu nguyện vọng của người dân, chị Cảnh đã đề nghị chính quyền địa phương đầu tư một máy phát điện và khoan các giếng nước ngọt trên đảo. Nhờ đó mà giờ đây đảo Trần không còn tình trạng thiếu nước ngọt, các hộ gia đình có điện chiếu sáng, được dùng ti vi, tủ lạnh... đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng để người dân thêm yên tâm, gắn bó với đảo.

Mong muốn của chị Cảnh trong thời gian tới là người dân đảo Trần được dùng điện lưới thay vì dùng điện máy phát. Vì theo chị Cảnh, chi phí mua nhiên liệu chạy máy phát rất tốn kém, trung bình mỗi hộ gia đình phải bỏ ra khoảng 60 triệu đồng để mua dầu máy/năm. Ngoài ra, 90% hộ gia đình trên đảo làm nghề đi biển, nhưng nơi đây chưa có âu tàu để các tàu, thuyền vào tránh, trú mỗi khi có bão, gió. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều ngư dân chưa dám tới đảo Trần sinh sống. Rất mong Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương sớm có chính sách cụ thể để giúp người dân đảo Trần nhanh chóng ổn định cuộc sống và thu hút người dân đến đây sinh sống, lập nghiệp.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/nu-truong-thon-dao-tran-611009