Nước mắt ngày đền tội và phút lầm lỗi không thể cứu chuộc
Ngay khi bị cáo đối diện sự trừng phạt của pháp luật, mẹ bị hại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Bà cũng thừa nhận, bị cáo hiền lành, cuộc sống vợ chồng trước tới nay chưa có mâu thuẫn trầm trọng. Thế nhưng chỉ trong phút giây bị 'ma men' điều khiển, bị cáo đã giết chết người vợ đầu ấp tay kề…
Bị cáo Trần Thanh Tâm (sinh năm 1973, ngụ ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ) và chị Lê Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1976) là vợ chồng, hành nghề đưa đò tại bến đò Mương Ngang thuộc ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. Lâu nay người dân hai bên bờ đều biết đến vợ chồng Tâm, Hạnh với công việc cần mẫn, vợ chồng sớm tối có nhau. Người ta hiếm thấy vợ chồng người đưa đò có lời nói nặng nhẹ. Chị Hạnh vốn dĩ mặn mà, ăn nói duyên, lại thảo mai nên khách qua đò ai ai cũng mến.
Chính vì vậy, bên nội ngoại cũng quý mến nhau, hai đàng thông gia xem như người trong nhà. Ngoài công việc đưa đò, chị Hạnh lúc rảnh thì đi hàng xóm giao lưu trò chuyện. Nhà ông N.V.T. đối diện, là hàng xóm láng giềng nên chị Hạnh cũng hay qua lại. Khoảng 17 giờ 00 ngày 21/9/2020, sau khi đi uống bia về, Tâm đến nhà ông Trần Thanh V. ngụ cùng ấp để đòi tiền ông V. thiếu nợ. Trong lúc nói chuyện thì ông V. nói với Tâm về việc thấy chị Hạnh đi vào nhà ông T. Chỉ cần nghe vậy, trong người sẵn có hơi men, Tâm cho rằng, vợ mình có quan hệ bất chính với ông T. nên sinh lòng nghi kị.
Tâm liền chạy thẳng xuống bến đò gặp vợ để hỏi chuyện. Tâm không cần biết thực hư phải trái, Tâm bảo rằng: “Cô ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?”, “Đồ lăng loàn”… với những lời cáo buộc vô căn cứ, chị Hạnh vô cùng bất ngờ và khẳng định mình không có quan hệ mờ ám với ông T. Chị cho rằng, bản thân chỉ qua chơi như những hàng xóm bình thường khác. Tâm bực tức đánh trúng mặt chị Hạnh, rồi hai bên cãi nhau, chị Hạnh bỏ đi, Tâm về nhà vẫn không nguôi bực dọc.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Hạnh mới về nhà. Lúc này, Tâm từ trong phòng ngủ đi ra rồi tiếp tục đề nghị chị Hạnh khai nhận mối quan hệ với ông T. Lúc này chị Hạnh vẫn một mực khẳng định không có mối quan hệ lén lút, hai người một lần nữa lại cãi nhau. Nghe chồng lớn tiếng dọa đánh, chị Hạnh liền bỏ chạy ra đường lộ thì Tâm đuổi theo. Khi chạy cách nhà được khoảng 200 mét thì chị Hạnh vấp ngã, Tâm đuổi kịp liền nắm tóc kéo chị Hạnh về nhà.
Trên đường kéo về, chị Hạnh liên tục vùng vẫy, giằng co để thoát thân nên Tâm cho rằng “vợ hư còn chống chế” nên dùng tay đánh nhiều cái vào mặt chị. Chưa hết, Tâm nắm tóc liên tục đập mạnh đầu chị xuống đường bê tông nhiều lần. Trong cơn ghen, Tâm vừa mắng chửi vừa đấm đá vào người vợ cho đến khi nạn nhân im lịm. Một người hàng xóm thấy Tâm chửi và đánh vợ nên tới can. Tâm thấy vợ bất tỉnh nên cùng mẹ vợ đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu. Tình hình sức khỏe chị Hạnh nguy kịch, sáng sớm hôm sau, gia đình xin chuyển viện cho chị Hạnh lên TP HCM nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện. Theo kết luận giám định, chị H. tử vong do xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng. Tâm bị khởi tố vì hành vi giết người theo điều 123, Bộ luật hình sự 2015.
Tại phiên Tòa ngày 28/12, tâm hầu Tòa với tội danh giết người. Tháng ngày bị tạm giam, hối hận, đau khổ… khiến Tâm xuất hiện với đôi mắc sâu hoắm, thân hình gầy guộc. Hành vi phạm tội được Tâm khai nhận rõ ràng trong hồ sơ của cơ quan điều tra. Phần xét hỏi tại Tòa xung quanh nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Khi HĐXX hỏi Tâm cho rằng vợ có quan hệ bất chính với ông T. hàng xóm dựa trên căn cứ nào? Chỉ nghe đến đó, bị cáo Tâm đã trào nước mắt. Xen lẫn tiếng khóc, bị cáo cho rằng bản thân không có căn cứ mà chỉ nghe anh V. nói thấy vợ đi sang nhà ông T. lúc Tâm vắng nhà. Ông V. được Tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng cũng khẳng định, chỉ thấy chứ không biết chị Hạnh qua nhà ông T. làm gì. Như vậy, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là cố tước đoạt mạng sống của người khác vô cớ.
Bị cáo tiếp tục khóc lóc cho rằng, bị cáo do ăn nhậu nhiều nên có men say, bị kích thích nên ghen tuông vô cớ không làm chủ được bản thân. Bị cáo Tâm nói thêm, cuộc sống vợ chồng xưa giờ chưa có mâu thuẫn gì trầm trọng. Bị cáo Tâm nói: “Cũng có khi cự lộn, bị cáo có tát vợ một, hai cái rồi thôi. Hôm đó do bị cáo say quá nên không thể kiểm soát hành vi. Bị cáo thấy mình sai quá rồi. Bị cáo không muốn vợ chết, giờ vợ bị cáo chết rồi, bị cáo chỉ muốn chết theo vợ thôi”. Bị cáo cũng cúi đầu xin lỗi mẹ vợ: “Con xin lỗi mẹ vì con đã làm chết vợ con rồi. Con ngàn lần xin mẹ thứ lỗi”. Mẹ vợ bị cáo với ánh mắt bao dung, không lời trách mắng mà chỉ khuyên con nín để HĐXX xem xét. Thi thoảng bà lại níu tay một ai đó dự tòa hỏi rằng, “có cách nào xin giảm án cho nó được không?”. Bà cũng thừa nhận, bị cáo là người hiền lành, vợ chồng chưa từng mâu thuẫn sâu sắc…
Tại Tòa, người ta chú ý đến 2 đứa trẻ, một bé tầm 10 tuổi- con bị cáo, bé còn lại tầm 3-4 tuổi đó là cháu bị cáo theo bà cố tới Tòa. Trong lúc tòa vào nghị án, bị cáo được phép gặp con gái út. Cô bé chạy lên gục đầu vào vai bị cáo khóc nấc. Thấy vậy, cháu bé còn lại cũng cũng lẽo đẽo chạy lên dụi đầu vào bụng bị cáo. Lúc này bị cáo ôm chầm 2 đứa bé rồi cùng khóc. Người mẹ ruột tóc bạc phơ của bị cáo cũng bước lên xoa đầu, hôn trán con: “Nín, không được khóc, nín khóc thì nói mới nghe được chớ”. Bà lão cho biết, bị cáo Tâm và vợ có 3 người con, đứa đầu lấy chồng nước ngoài, một đứa không may mất, đứa út nay mới 10 tuổi. “Nay mẹ nó mất rồi, cha nó lại đi tù không biết nó sẽ lớn lên ra sao đây?”, xong câu hỏi vô vọng, khóe mắt bà lão lệ trào.
HĐXX cho rằng bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối lỗi, bị cáo tích cực khắc phục hậu quả nên đó là tình tiết để xem xét khi tuyên án. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù. Vãn phiên tòa, bị cáo bị đưa đi về trại thi hành án. Người ta thấy hai bà thông gia nắm tay dẫn 2 đứa cháu rời Tòa. Con dại cái mang, hai bà lão cả đời nuôi con, nay cuối đời lại chung trách nhiệm nuôi dưỡng cháu. Ở đời có những lỗi lầm khiến chúng ta không thể cứu chuộc.