Phạm Thu Hà tiếp tục thử thách với tình ca, ra album 'Chạm'
Phạm Thu Hà đã ghi được dấu ấn riêng của mình với sự đầu tư và sáng tạo trong album 'Chạm'.
Không phải lần đầu tiên ra album nhạc xưa, cũng không phải là nghệ sĩ đương đại duy nhất thử sức với thể loại này, nhưng với sự đầu tư và sáng tạo trong album “Chạm”, Phạm Thu Hà đã ghi được dấu ấn riêng của mình.
Là nhạc sĩ phối khí dày dạn kinh nghiệm, Nguyễn Anh Khoa dường như không gặp khó khăn trong việc hòa âm phối khí, tạo nên một không gian âm nhạc tuyệt vời giúp giọng hát trong sáng, tròn đầy và cao vút của Phạm Thu Hà phô diễn trong những bản tình ca đi cùng năm tháng. Hạn chế tối đa sự chỉnh sửa để giữ trọn vẹn giọng hát nguyên bản, đôi chỗ còn có chút run rẩy bởi cảm xúc thực tế lúc thu âm, “Chạm” là một sự can đảm hiếm hoi trong thời buổi ca sĩ đang lạm dụng quá nhiều kỹ thuật phòng thu như hiện nay.
Với 9 ca khúc thuộc hàng kinh điển của tân nhạc Việt Nam, album đưa người nghe lạc vào không gian của những tình yêu bay bổng. Ở đó, mọi sắc thái của cảm xúc lứa đôi như nhớ nhung, khao khát, tiếc nuối hay cô đơn đều được khoác lên sự lãng mạn đẹp đẽ và thanh thoát. Và thật kỳ lạ thay, giọng hát bán cổ điển của Phạm Thu Hà, với phong thái sang trọng và ngọt ngào đã hòa quyện tuyệt vời trong những câu chuyện âm nhạc ấy, tạo thành tổng thể âm thanh hoàn chỉnh và đầy sức quyến rũ.
9 bài hát là 9 nét son âm nhạc huyền thoại. Đó là sự sang trọng của nhạc Phạm Duy, vẻ si mê của Từ Công Phụng, tình yêu nhẹ nhàng như cõi thiên thai của Cung Tiến hay nồng nàn mạnh mẽ trong tình khúc Lam Phương. Và Nguyễn Ánh 9 với “Tiếng hát lạc loài” sẽ cho người yêu nhạc hiểu được nỗi buồn khổ thực sự trong tình yêu là gì.
Có một điều vô cùng đặc biệt trong “Chạm” là hầu hết các ca khúc đều dành cho giọng nam. Phạm Thu Hà đã làm khó bản thân và ngay cả chính nhạc sĩ phối khí khi chuyển hòa âm sang cho giọng nữ cao. Đây cũng là dụng ý của nhà sản xuất và ca sĩ khi muốn mang ra thị trường một sản phẩm thú vị và khác biệt.
Mở đầu album là một tác phẩm kinh điển của Phạm Duy - “Nghìn trùng xa cách”. Nhưng thay vì nghe được tính bi kịch của mối tình “người cũ không rủ cũng tới” như cách thể hiện của Khánh Ly hay sự lả lơi của Ý Lan thì Phạm Thu Hà lựa chọn cách hát đơn giản và nhẹ nhàng hơn; không gào thét ai oán nhưng vẫn tràn đầy sự thống khổ nội tâm ở đó.
Ở album này, “họa mi bán cổ điển” thể hiện rõ thế mạnh về sự bay bổng và đổi mới trong cách xử lý các bài hát tự sự. Ví dụ như bài “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà” hay “Tuổi xa người” là những bài pha trộn giữa ballad và một chút tango. Giai điệu đã được phối lại hiện đại và trẻ trung hơn nên cách hát của cô cũng lả lơi, tinh nghịch hơn, mang đến sự thích thú đặc biệt cho người nghe.
Ngược lại, “Tiếng hát lạc loài” lại là một bức họa thanh xuân cô độc nhưng vô cùng sang trọng. Nếu nhắm mắt lại, người nghe có thể cảm nhận được hình ảnh một thiếu nữ thượng lưu của thập niên 60 đang tựa mình bên khung cửa sổ, trên tay là một ly rượu đắng và dõi mắt về phía chân trời đỏ thắm đau đáu về hình ảnh tình nhân đã từ lâu thuộc về một người khác.
Tuy nhiên, nhạc phẩm được nhiều người yêu thích nhất trong album này chính là “Hương xưa” của Cung Tiến. Một bài hát mà yếu tố cổ điển đậm đà hơn cả, giúp Phạm Thu Hà phô diễn tốt nhất giọng hát của mình.
Nữ ca sĩ xử lý bài hát này vô cùng đáng yêu khi tất cả âm sắc đều thể hiện với một kỹ thuật thanh nhạc hoàn hảo và tinh tế nhưng không hề lên gân hay phô trương các nốt cuối. Hà còn khéo léo ở chỗ đã chọn bài hát này đặt giữa album như một sự thư giãn - nghỉ ngơi của tâm hồn sau một loạt biến cố buồn bã và đau thương ở các câu chuyện trước đó.
Nếu bạn từng nghe phần thể hiện các ca khúc trong đĩa này qua giọng hát của các nghệ sĩ tên tuổi khác, hoặc những nghệ sĩ đương đại, thì khi nghe “Chạm”, bạn vẫn hoàn toàn bị chinh phục bởi tính mới mẻ, sự duyên dáng nữ tính của Phạm Thu Hà. Nàng “họa mi bán cổ điển” không chỉ khác biệt so với các nghệ sĩ trước và cùng thời mà so với chính mình, cô đã tiến xa hơn rất nhiều so với các sản phẩm trước đó. Nếu cảm xúc của người yêu nhạc là một đỉnh cao, thì đĩa nhạc này của Phạm Thu Hà đã “chạm” được tới đó một cách rất nhẹ nhàng, đầy rung động./.