Phố gầy

Đêm lạnh giá, về trên phố khuya, chợt nhận ra ta lạc vào bức tranh của 'phố Phái' trữ tình, trầm mặc, nhưng liêu xiêu, gầy guộc.

Đêm lạnh giá, về trên phố khuya, chợt nhận ra ta lạc vào bức tranh của "phố Phái" trữ tình, trầm mặc, nhưng liêu xiêu, gầy guộc.

Phố gầy những hàng cây rụng lá, đứng trơ trọi như đoái thương những mùa xanh tốt. Phố gầy với những dãy nhà cao vút, chông chênh dưới sức đè của muôn ngàn ý tưởng. Phố gầy những thanh âm của đêm vang vọng đến từng ngõ ngách, từng ngôi nhà, từng giấc ngủ chập chờn. Phố gầy những ánh đèn cao áp thao thức đến võ vàng, xanh xao. Phố với những bước chân khuya thập thững của kẻ tha hương không tìm được chốn trú ngụ cho tâm hồn. Phố khoác lên mình xống áo người thiếu nữ buồn. Phố mảnh mai, gầy guộc. Bao người đã đi qua, bao người ở lại, dường như ai cũng có một tình yêu thầm lặng dành cho phố.

Nơi quán trà khuya vỉa hè, ta ngồi hít hà mùi thơm ấm nồng của chén nước đón từ tay bà cụ, thấy mình cũng hao gầy đi vì thương nhớ. Hương trà gợi nhắc một miền quê đẹp như cổ tích xa xưa. Giữa phố gầy nỗi nhớ khiến ta già nua những tuổi. Ta nhớ người nghệ sĩ lang thang của thế kỷ trước như nhớ cố nhân. Tự hỏi có khi nào trên chính con phố này ông đã viết nên những ca từ bất hủ: "Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày/ Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi"(Trịnh Công Sơn). Phố ồn ào, vội vã nhưng có bao giờ phố vui? Bà cụ bán nước như đã ngồi đây từ kiếp nào để kể chuyện phố. Người thì cứ già đi, còn phố gầy thêm theo năm tháng.

Trở về căn phòng nhỏ khi đêm đã khuya. Những ồn ã như lắng lại để nhường chỗ cho phố thở than. Ai đã từng lắng nghe vào lúc đêm khuya mới hiểu hết sự bình yên của phố. Phố không xô bồ, vội vã, mà đầy dịu dàng, trắc ẩn. Nơi nào đó trong thành phố này ta đã để lạc mất người ta yêu. Phố bé nhỏ bỗng trở nên mênh mông khi chúng ta sống cùng thành phố mà có bao giờ gặp lại, nhưng phố cũng như gầy thêm khi chứng kiến những chuyện tình dang dở.

Phố luôn gợi trong mỗi người những suy tư và cảm nhận khác nhau, nhưng đâu đó chúng ta sẽ vẫn gặp được những sự đồng điệu, đồng cảm để hiểu thêm rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà đằng sau mỗi khuôn mặt phố là tầng tầng lớp lớp những trầm tích văn hóa, lịch sử để chúng ta có một Hà Nội hôm nay. Trong tâm thức mỗi người, Hà Nội vốn đã định vị một chỗ đứng, một trạng thái nhất định, nhưng sống lâu ở phố chúng ta sẽ càng nhận ra sự gắn bó vô hình và mật thiết, không phải giống như là quê hương thứ hai, mà thuộc về tâm thức người Việt đối với mảnh đất này - nơi được tiền nhân định đô cho đất nước.

Phố gầy là một ý niệm, một hình dung trong tâm tưởng của kẻ mộng mơ và say đắm với kinh kỳ. Bởi mọi vẻ đẹp sẽ được hình tượng hóa theo cách ta cảm thấy chứ không theo cách mà ta nhìn thấy. Vậy nên, phố đã trở nên như một sinh thể để ta chiêm ngưỡng, soi mình, lắng đọng và nâng niu trong từng nghĩ suy, từng hành động.

KIM NHUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/pho-gay-627716/