Phố quê
Gọi là phố nhưng cái chất quê vẫn hiện rõ trên từng đoạn đường, con ngõ, dáng tất bật, tảo tần vẫn in đậm trên khuôn mặt những người dân. Cũng bởi lẽ đó mà người dân nơi đây vẫn tự nhận là phố quê. Phố quê tôi nhỏ bé đơn sơ, con phố chính chạy dài dọc theo quốc lộ, kèm theo đó là dăm ba con ngõ nhỏ, chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh se se, tiếng gió xạc xào cuốn theo những chiếc lá vàng rụng rơi lã chã xuống mặt đường và đầu phố xuất hiện những chiếc áo khoác đủ sắc màu, người dân thi nhau ra phố. Phố quê bởi thế mà như trẻ lại, hơi ấm mùa xuân làm cho phố quê bớt đi vẻ hoang sơ, quạnh quẽ.
Khi hoàng hôn xuống, tôi thường có thói quen chạy xe chầm chậm dọc theo phố tìm đến trước ngôi đền thờ các liệt sỹ. Ngôi đền được xây dựng trên ngọn đồi cao, dưới chân đồi là dòng suối Đu uốn lượn và chảy xuôi theo ven phố. Gió từ dưới con suối thổi lên êm dịu, mát lành. Nước suối chảy vỗ lóc bóc vào chân bờ kè đá xanh rêu, nghe rì rầm tựa như lời thì thầm của ai đó vọng về tự ngàn xưa. Nước suối mùa xuân, trong vắt, dịu dàng cuốn theo bao trăn trở, lo toan, ưu phiền của những con người đã bao đời sống chung với nó. Sông, suối bao giờ cũng vậy, cuồng nộ dâng lũ quét mỗi độ mùa mưa bão về, nhưng sau đó lại dịu dàng ngay, nó làm ngơ trước những thảm họa nó đã gây ra mấy ngày trước đó… Tôi thích ngồi ngắm con suối trong những ngày gió nhẹ. Mảng hồn quê trong suốt và lung linh lại hiện về trong tôi cùng những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm trên bến nước Thác Lở năm nào… những buổi tan trường sớm lũ con trai lớp 10 chúng tôi phóng xe đạp ào ngay xuống bến, cởi phăng áo quần và lao luôn xuống làn nước trong xanh mát rượi, vùng vẫy thỏa thuê… Kỷ niệm cũng có khi vui, có khi buồn và lắm khi chúng làm ta bực mình, khó chịu… Những lúc như thế tôi tự nhủ lòng mình thà rằng quên luôn cho đỡ khổ tâm... mà đâu có được! Có lẽ đó là duyên nợ cuộc đời dành cho mỗi con người nên bây giờ chỉ cần chút ký ức nhỏ nhoi là lòng lại bộn bề nỗi nhớ không thể xóa nhòa.
Chiều nay, một chiều cuối năm bình yên, ngồi nhìn dòng người lang thang trên phố mà lại chạnh lòng nhớ về một thời trai trẻ, ta yêu em. Những ngày cuối năm thuở đó công việc tất bật bộn bề mà ta luôn có nhau, bởi thế mà hạnh phúc tràn đầy trong tình yêu viên mãn. Chiều cuối năm tay trong tay anh cùng em dạo bước đi trên phố quê, bóng em nhỏ bé liêu xiêu dưới ánh chiều vàng tươi như nghệ. Những người quen đều ngoái nhìn hai đứa, em khẽ nép vào anh nũng nịu làm duyên. Em biết không khi đó trong lòng anh trào dâng một cảm xúc yêu thương vô ngần. Anh muốn ôm chặt em vào lòng mà gào lên cho thỏa nỗi khao khát yêu thương đã kìm nén bao ngày.Vậy nhưng anh đâu dám làm điều đó trước phố đông người! Sau này mỗi khi nhớ lại những giây phút ấy anh vẫn thấy lòng mình bồi hồi, rộn rã.
Thời gian âm thầm trôi, tháng năm như con tàu tốc hành hối hả lao nhanh trên những cung đường thời gian bất tận. Và giờ đây, chiều cuối năm, khi đông tàn tạ đã đi qua, ta ngồi một mình trước hiên vắng soi mình vào tấm gương trước mặt và chợt nhận ra mái đầu đã bạc, thoáng đó mà đã mấy chục năm, ta cũng sắp lên ông lên bà… Phố quê giờ đây cũng đổi khác rất nhiều. Chợ được xây dựng khang trang, nhà cửa đua nhau mọc lên, chiều cuối năm người người với áo quần đủ sắc màu đua nhau đi mua sắm, hàng quán, điện đèn sáng chưng, âm thanh ồn ã, huyên náo thâu đêm. Gái trai từng đôi ôm eo nhau dạo bước, họ hồn nhiên thể hiện sự yêu thương mà không hề cảm thấy ngại ngùng!
Những ngày cuối năm, con đường quốc lộ chạy qua phố nay đã biến thành chợ. Phố nhỏ mà người đổ về cũng rất đông. Trong dòng người trên phố chợt thấp thoáng một hình bóng quen gợi nỗi nhớ về đôi ta thuở trước... Giữa phố đông người mà sao có lúc ta thấy lòng mình thổn thức, lẻ loi. Ta lọt thỏm giữa không gian đầy những sắc màu cùng nhưng âm thanh ồn ã, xô bồ! Cuộc sống thường ngày cứ thế hối hả bỏ quên ta! Người ta thường sợ hãi cả những điều nhỏ nhặt nhất, mà quên mất mình phải sống cách nào? “Hòa” vào hay “tách” ra? Mỗi sự lựa chọn có một giá trị khác nhau.Chuyện làng tôi lên phố cũng vậy, có người vui, nhưng cũng có người buồn, có cái được và cũng có cái mất nhưng cũng như dòng suối Đu bấy nay muốn hay không thì nước vẫn cứ phải chảy xuôi theo dòng. Những chiều cuối năm là khoảng thời gian để ta sống chậm lại, để tự chiêm nghiệm, tự nhìn nhận về nhân tình thế thái và cũng chính là nhìn lại chính mình. Ngắm nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua trong đó có cả thành công và thất bại, có vinh quang và có cả những cay đắng xót xa! Chiều cuối năm những chuyến xe khách đông kín người từ khắp nơi hối hả đổ về … Phố quê rộn rã tiếng nói cười của những người xa quê về ăn tết. Chiều lặng lẽ buông giữa con phố nhỏ thân quen, mọi người dấn mình trong cái rét, thiếu nữ nhà ai khẽ nghiêng bờ vai mỏng kiêu sa miệng nở nụ cười tươi giữa ánh hoàng hôn buông dài cuối phố. Theo gió, lá vàng rơi xao xác ven đường. Cánh cửa nhà ai nơi cuối phố vẫn khép hờ...như đang ngóng chờ ai đó ở nơi xa! Phố quê hai tiếng nghe mà thương mà nhớ, mà thân thiết, nó là nơi níu kéo tâm hồn bao người nhất vào mỗi dịp tết về!
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/pho-que-298392.html