Quê hương người chiến sĩ: Gò Đống Đa

Gò đã thành một mảnh đất, một chút của quê hương gắn bó với đời sống con người ở quanh phố phường này, ở quận Đống Đa này, ở Thủ đô này…

Có một ngày hội, vào Mùng 5 Tết, tưng bừng nhộn nhịp, khắp một vùng quanh các phố Tây Sơn, Đặng Tiến Đông… Tiếng trống náo nức. Những đoàn người rực rỡ áo mão một thời xưa hùng tráng. Những sóng người ùa lên, chen lấn, những tấm lòng nhớ về ngày chiến thắng của tinh thần dân tộc Việt, hào hùng. Năm nào cũng vậy có một ngày hội Mùng 5 Tết. Tuổi trẻ nào cũng có một lần hòa vào lớp sóng người diễn hội và dự hội, để nhớ, để ghi, để đầy ắp trong lòng kỷ niệm, đủ cho những lúc xa Hà Nội đặng mà giở lại mà nhớ yêu thêm.

Nhưng tôi còn yêu hơn một phía khác của Gò Đống Đa-ấy là gò của 364 ngày còn lại-gò của ngày bình thường.

Gò đã thành một mảnh đất, một chút của quê hương gắn bó với đời sống con người ở quanh phố phường này, ở quận Đống Đa này, ở Thủ đô này…

Bức tượng Quang Trung, Nguyễn Huệ trên khối bệ đá đen vuông vắn, vững chãi sừng sững như một tòa nhà 4 tầng nhìn về phía gò.

Từ cổng chính-một đường gạch rộng bốn mét như một tấm thảm đỏ trải sát tới đài đặt bệ tượng. Ngay đó, dưới chân bệ tượng là lư đồng không ngày nào không có người đến hương khói.

Êm ả biết bao những lối dạo quanh khu gò được lát ximăng, sạch sẽ, dưới những vòm xanh của cây lá. Những lối dạo của bao người, đủ lứa tuổi, thường vào sáng sớm và buổi chiều, buổi tối.

Còn thú vị hơn khi chân ta bước vào những khoảng đất bên cạnh đường ximăng, dưới những gốc xì xì mùa này đang rụng những vỏ khô rào rạo của thứ cây thường được gọi là cây bồ kếp Tây. Đất thật mịn mượt, khiến cho cảm giác mát mẻ, êm ái không chỉ là từ làn gió nhẹ, từ vòm lá rì rào, từ những lùm hoa trà trắng toát, mà là từ lòng đất, mặt đất thấm qua bàn chân, lan khắp cơ thể.

Tôi cũng thích từng bước theo bậc thang hoặc theo lối mòn leo lên đỉnh gò. Trong gió lộng, trong man mác của lá hoa rơi rụng, lòng chợt nao nức xao xuyến trước khối đá chữ nhật, có khắc dòng chữ:

“Đánh cho sứ biết, đất anh hùng là có chủ!”

Hôm qua như hiện về lặng lẽ mà hào hùng. Nếu bạn chưa có dịp một mình và lặng lẽ dạo bước quanh gò, bước lên đỉnh gò để mặc lòng mình miên man suy nghĩ trước sau thì hẳn bạn chưa thấy hết chiều sâu của tưng bừng lễ hội hằng năm.

Lễ hội tưng bừng cùng đông đảo người dự hội và lặng lẽ một mình quanh gò-ấy mới có thể hòa trộn thành một cảm xúc tròn vẹn cho lòng mình để dành cho người lúc đi xa, để dành đủ đầy cho yêu mến với một địa danh vừa linh thiêng vừa gần gũi, vừa hào hùng vừa êm ả như bước chân người nhẹ bước bên người vào một chiều gió nhẹ và đầy hoa trà xao xác trắng một dải quanh sân rộng mênh mông, dưới con mắt nghiêm nghị của bức tượng người anh hùng áo vải…

PHẠM ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/que-huong-nguoi-chien-si-go-dong-da-435649