Rồi mầm xanh sẽ nhú lên sau bão...

Tin bão gần, bão xa đang giày xéo miền Trung và ảnh hưởng nặng nề lên Tây Nguyên khiến tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Như thể một mùa thu tươi đẹp của đất trời vừa bị vùi mất.

Lòng ai cũng chùng xuống, hướng về những người đang trong cảnh “màn trời chiếu đất” vì mưa bão. Chốc chốc lại thảng thốt nghe tin về một người đã mất, về một cây cầu vừa bị cuốn trôi, cô lập hàng nghìn con người ngay ở huyện vùng cao. Tây Nguyên cũng oằn mình gánh bão.

Những ngày này, ngẩng lên nhìn mặt trời chỉ thấy âm u. Mưa đổ dồn trên mái, tôi nằm yên trong căn phòng nhỏ, nghe gió rít đến não lòng. Cây cối ngoài kia chắc xơ xác cả. Làm sao có thể hiểu được lời dông tố? Làm sao để dịu hồn dông tố? Tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của mẹ tôi ở phòng bên. Chắc mẹ lại vừa đọc tin. Có lẽ ruột gan cũng cồn cào như thể những cảnh tang thương đang xảy đến với chính người thân của mình vậy. Nỗi niềm ấy, tôi tin rằng không chỉ có ở riêng ai. Thành phố Pleiku nơi tôi sống, đúng ngày bão nổi, gió quật ngã những thân cây vừa được di thực, chưa kịp bám rễ sâu. Đường sá vắng tanh. Đã có nhà lợp tôn bị tốc mái. Tôi thắc thỏm nhắn cho bạn bè, người thân thăm hỏi về sự bình an của họ. Đó là việc mà thường nhật tôi lại quên bẵng đi. Sự bất thường của thời tiết khiến người ta thêm lo âu.

Căn nhà trong hẻm của tôi vẫn khép kín cửa từ sáng đến khuya. Ở nhà tránh bão, bài giảng cho học trò dang dở. Mới đây thôi, tôi đã cùng các trò lớp 6 say sưa đọc truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”- một câu chuyện dân gian đậm chất tưởng tượng, kỳ ảo thể hiện ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai. Trong ấy có đoạn: “Thần hô mưa gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời” đã lôi cuốn các em vào cuộc giao chiến giữa hai vị thần. Rồi Sơn Tinh-người anh hùng trong nhận thức dân gian-năm nào cũng thắng sau những lầm than. Rồi đồng bào ta cũng chiến thắng mưa bão như thế!

Ngày bão nổi, buồn thương biết mấy cho vừa. Nhưng hãy tin rằng, sau cái ảm đạm, não nề của bão tố ắt có cầu vồng hiện ra. Bão gần rồi xa, đến rồi đi như những thử thách và gian nan của cuộc đời mà nếu vượt qua được rồi thì con người thêm bản lĩnh. Như cách mà thần Sơn Tinh không hề nao núng trước Thủy Tinh. Miền Trung sẽ phải đợi một thời gian để thấy lại hình ảnh của những đứa trẻ xúng xính đồng phục và khăn quàng đỏ đến trường như ngày đầu năm học mới. Nhưng có hề gì khi cả nước chung tay. Trước khi tránh bão, tôi và học trò của mình đã kịp đóng những tập vở nhỏ xinh gửi về làm quà cho các em học sinh vùng lũ. Dù đó chỉ là một món quà bé mọn. Tôi luôn tin vào sức mạnh của sự sẻ chia, nhất là trong thời đoạn gian khó này...

Tản văn của LỮ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/roi-mam-xanh-se-nhu-len-sau-bao-642580