Rơm thơm còn gối sang mùa

Cây lúa như lòng người từ bùn xám vươn xanh, càng mang ơn bón chăm đếm ngày đếm tháng thì bông càng trĩu nặng hạt vàng.

Khi đồng ruộng bậc thang còn trơ gốc ra, rơm trải mình thơm thảo gọi bản xa.

Vụ chiêm, rơm của nhiều giống lúa còn xanh hấp dẫn trâu bò nhưng nhanh nẫu. Qua máy phụt, sợi rơm mềm gặp hai nắng đã quắt queo màu cốm, cuộn về vài đống cỏn con trên gác được vài bữa gọi là. Nếu gặp buổi mưa, rơm sũng nước mủn ra vàng ủng, mẹ đem đắp thành đống ở ruộng để máy bừa lắp bánh lồng vào băm gốc rạ cho kịp ngày cống thủy lợi xả nước theo giờ. Mạ trải kín đồng, bùn nhanh chóng lắng, những con ốc nhồi từ đâu nổi lưng đen vẽ bản đồ mê cung dưới ánh hoàng hôn.

Lũ trẻ buộc trâu vào gốc cây hạt dẻ, đeo giỏ, nhón chân lội ruộng nhúp từng con thích thú. Ai vụng về, nước vẩn đục sẽ chẳng trông thấy gì. Mùi rơm ủ hoi nồng bốc lên mũi báo hiệu có bữa tối ngon lành hơn khi lật vạt rơm phủ trên đống, những cây nấm lúp nhúp mũ còn đội phấn ngả dần trên đôi bàn tay lấm lem.

Ở đống rơm đốt cháy dở, nấm mọc nhiều hơn, lũn cũn thân nhưng mập mạp. Đây là món quà của trời cho. Chẳng mấy chốc, đứa nào cũng được lưng nón. Cả tuổi thơ theo sau đàn trâu thủng thẳng về nhà. Khi đống rơm đã xọp xuống dưới tầm lúa phất cờ, mẹ bỏ buổi chợ đến bốc rơm vào sọt cắp bên hông, rải xuống từng hàng lúa thay phân xanh, nước ruộng chuyển sang màu chè đặc.

Hơn ba tháng đợi chờ, rơm vàng ruộm cùng sắc thu trong đám ruộng một vụ, cả cánh đồng dễ bắt nước. Từng bó rơm buộc túm, xòe ra phơi gió như váy cô thiếu nữ mơ màng đón sương giăng. Ngày tháng Mười chưa cười đã tối, rơm đu mình thành đống dựng lừng lững giữa đồng, góc sân, đầu ngõ... Bà nhặt từng sợi rơm nếp Nàng ong tết thành cái chổi quét nhà, chổi quét mạng nhện thì bé hơn nhưng tra cán dài chắc chắn.

Bà đốt số rơm còn lại thành tro, sẩy sàng sạch sẽ để dành trộn gạo nếp làm bánh chưng đen, bánh gio ăn giải ngấy ngày Tết. Rơm tẻ chọn chỗ vàng đều, bà trải ra sân buổi trưa để tết chúng lại với nhau thành dải dài ngỡ như tóc cô gái rồi cuộn lại thành vòng xoắn ốc biến hình thành chiếc ghế rơm ngồi bệt trên nhà sàn. Nhớ ngày còn thiếu thốn đệm chăn, từng cơn gió mùa đông bắc rít qua bản, bà bện chiếc đệm rơm cho đàn cháu lúc nhúc chui vào nằm quắp lấy chân nhau cho ấm. Sáng sớm, không ai buồn dậy để ăn cơm rang kịp đi học.

Tụi trẻ rút trộm rơm mồi lửa ngoài đồng, sau nhà trường để nướng khoai đào trộm, ủ cơm lam giắt túi nải chuẩn bị chuyến đi rừng. Có đứa khéo tay, bó rơm thành mấy khúc giò làm bùi nhùi giữ lửa hơ tay, vừa đi vừa phùng má thổi. Đàn trâu chạy lên núi, ra đồng cả ngày không no cỏ, bụng lép kẹp cõng sương ngúng nguẩy về chuồng thở phì phì đứng nhai rơm khô, mõ lốc cốc va vào vách núi. Rơm rối lót ổ gà cục tác, che luống đất mẹ vừa gieo hạt. Trông sang luống hành, tỏi, gốc rạ cũng vừa tầm giữ ẩm suốt hanh heo.

Nắng trải trên mặt ruộng như tráng gương phủ bạc, cả bản rộn ràng gieo xạ thóc mầm. Rơm thơm gối sang mùa Xuân lót thùng gỗ chất đầy quả dưa hấu, chuối xanh, bí, bầu... đi ra phố. Sợi rơm ngơ ngác giữa khu chung cư cao cấp, theo lượt chổi cô lao công đến những chiếc thùng xanh. Bên công viên, nhạc hội tưng bừng, từng đống rơm cuộn tròn được đắp thành góc làng quê cho các bé theo anh chị mặc áo dài đến đây chụp ảnh.

Cây lúa nghe tiếng sấm đón hoa gạo rụng xuống gốc mình, thấy trời cao hơn trong tiếng chim. Rơm vào nhà máy, đóng bịch sản xuất các loại nấm. Rơm ra chợ buộc chặt mớ rau xanh. Rơm vào khu nghỉ dưỡng lợp lại góc quán cà phê Hương Đồng nghe nhạc thiền thấy ngày trôi qua thật nhẹ. Rơm làm giấc mơ tôi lớn dần.

Hoàng Thị Hiền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/rom-thom-con-goi-sang-mua-post633716.html