Bản thân tôi cố gắng làm sao để đưa các con vào nền nếp, nhưng không phải là bằng mọi cách, việc đó phải từ từ mỗi ngày một chút, chứ không thể cứ áp đặt được.
Những ngày tháng sau đó, tôi thấy đầu mình trống rỗng vô cùng. Tôi không thể vui vẻ coi như mình không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Tôi sợ người tổn thương nhất là Lộc.
Thứ quả bé mọn, chẳng mấy ngon lành dường như có phần lạc lõng giữa phố đông. Bởi cái màu vàng thanh tao giản dị kia đâu phải để người ta thèm thuồng, khao khát.
Hà Tĩnh có 137km bờ biển nên mỗi người dân đều yêu biển theo những cách riêng của mình. Như những ngư dân, họ gắn bó máu thịt, cộng sinh với biển. Bởi vậy mà những 'vết trầy xước ngoài da' đã sớm lành để biển hôm nay lại hồi sinh mạnh mẽ...
ĐBP - Bố quyết định về quê. Lúc đó là mười một giờ đêm, mẹ hốt hoảng 'Ở quê có chuyện rồi à?'. Bố bảo 'Không, tự nhiên thấy nhớ bà quá…'. Hay là mình gửi ít tiền về cho bà rồi đợi đến phép, đi cho thong thả? Tuổi già như chuối trên cây, về được lần nào quí lần ấy. Bố cương quyết.