Với mong muốn gợi nhớ ký ức về quê hương, về khái niệm 'Tết đoàn viên' cho người Việt, anh Phúc Ðức đã sử dụng chất liệu gỗ để sáng tạo nên mô hình 'Sài Gòn thu nhỏ' vô cùng độc đáo.
'Sướng quá xuân' - kịch Tết gây cười của Nhà hát sân khấu kịch 5B - là nỗ lực của NSƯT Mỹ Uyên và dàn nghệ sĩ, nhân viên để rạp kịp sáng đèn dịp Tết Nguyên đán.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh đi chợ Tết của một cô nàng người Buôn Ma Thuột tại Chợ Xóm Vôi thuộc phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết chủ nhân của bộ ảnh này là Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 2002.
Với giá từ 25.000-40.000 đồng/kg, quả vải tươi chính vụ từ các tỉnh miền Bắc đổ vào TPHCM hút người mua.
Xoài mini hay còn gọi là xoài mút có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán ở khắp các chợ Sài Gòn.
Tôi tự nghĩ gọi cung điện Pha Lê cũng đúng vì tất cả như trong suốt.
Sài Gòn, nay là TP.HCM, là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch lớn và quan trọng nhất Việt Nam.
Giữa cái không gian của những người xa lạ, có biết bao câu chuyện về tình người, cuộc đời đã được kể. Chợ Sài Gòn mang đầy đủ nếp sống, nếp nghĩ thân thương của thị dân thành phố.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận là Khu du lịch quốc gia.
Nhớ lại kỷ niệm về 'Đệ nhất danh ca' Thái Thanh, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bồi hồi, xúc động. Đó cũng là người khiến anh 'vương vấn' nhất khi thực hiện album nhạc xưa Tình bơ vơ.
Nghe tin danh ca Thái Thanh qua đời, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ Việt xúc động gửi lời tiễn biệt.
Bởi cái sự pha trộn của tứ phương nên tánh anh Hai Sài Gòn cũng kỳ cục nhưng kỳ thực là dễ thương phát hờn.
Thời gian gần đây, thú chơi sưu tầm đồ cổ đã không còn quá lạ đối với nhiều người trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua về một món đồ cổ ưa thích, mà chẳng hề biết rằng món đồ đó có phải là đồ cổ thật hay không.
Những người buôn bán ở chợ hôm nay có lẽ là thế hệ cuối cùng. Sẽ không còn một lớp người trẻ nào thay thế bởi chẳng còn ai mặn mà với nghề bán trầu cau.
Có bao giờ, khi yêu một điều gì quá đỗi, ta chỉ mong ước có thể thu nhỏ người mình yêu, bỏ tọt vô túi, mang theo khắp mọi nơi? Có bao giờ ta tuyệt vọng nghĩ có thể đánh đổi những gì để sờ chạm một lần nữa thôi, một món đồ, một nơi chốn, một kỷ vật của quá khứ mà bây giờ, ta chỉ còn có thể cố gắng để tưởng tượng và hình dung? Có bao giờ ta ao ước chỉ một lần nữa thôi, bước lại vào căn bếp của ngoại, để khứu giác của đứa nhỏ háu ăn được sà vào cái mùi lớp gỗ gạc-măng-rê đã ướp gia vị lưu cữu bao nhiêu năm? Có bao giờ ta ước bỏ cả Sài Gòn vô một cái hộp, rồi đóng kín, giữ nguyên nó như vậy, mặc cho ngoài kia có biến đổi ra sao?